Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 8

Bỏ qua vóc dáng cao lớn quá nổi bật, chỉ riêng gương mặt xinh đẹp tinh tế ấy thôi, ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là omega.

Có ai ngờ được đây lại là một alpha bạo lực, có thể vừa mỉm cười vừa bẻ gãy thanh sắt một cách dễ dàng.

Bên ngoài đáng yêu như mèo con, nhưng bên trong lại ẩn chứa bản tính hung dữ của sư tử và hổ báo.

Ngón tay Thư Mặc trên bàn khẽ co lại.

Cậu dằn nén cảm xúc phức tạp trong lòng, quay đầu chăm chú nhìn cách giải bài toán mà Giang Ngư Thần đang viết trên giấy.

Đẹp trai, thông minh, gia thế và ngoại hình đều xuất chúng. Nếu như Giang Ngư Thần thật sự giống trong cốt truyện, đến năm thứ tư bỗng chuyển từ alpha thành omega, thì hắn và Tàng Diệu đúng là trời sinh một cặp.

Độ phù hợp tin tức tố một trăm phần trăm, định mệnh sinh ra để dành cho nhau.

Dù ban đầu chỉ là vô tình gần nhau vì bị tin tức tố hấp dẫn, nhưng sau khi mọi hiểu lầm được giải tỏa, họ vẫn sẽ thật lòng đến với nhau vì sự ngưỡng mộ lẫn nhau.

Nam chính công và thụ vốn là một đôi trời định.

Thật là duyên phận đáng ghen tị.

Dù biết rõ giữa cậu và Giang Ngư Thần vốn có khoảng cách lớn từ khi sinh ra, cậu vẫn không kìm được lòng ghen tị trong lòng.

Có những người ngay từ khi chào đời đã đứng ở tầm cao mà người bình thường cả đời cũng khó với tới.

"Hiểu rồi chứ?"

Thư Mặc vừa mất tập trung một lúc, nên khi Giang Ngư Thần hỏi cậu có hiểu không, cậu đã im lặng hai giây rồi mới lưỡng lự gật đầu: "Hiểu rồi..."

Giọng cậu nhỏ xíu, nghe chẳng có chút tự tin nào.

Do vừa mất tập trung nên thực ra cậu chỉ hiểu một nửa, nhưng mà Giang Ngư Thần đã viết quy trình tính toán chi tiết lên giấy rồi, lát nữa cậu tự xem lại... chắc cũng sẽ hiểu thôi...

"Thật sự hiểu rồi à?" Cằm bị một bàn tay trắng trẻo thon dài nắm lấy, cậu bị buộc phải xoay mặt về phía Giang Ngư Thần.

Giang Ngư Thần nâng mặt cậu lên, nhưng Thư Mặc lại ngượng ngùng cúi mắt xuống, không dám đối diện với hắn.

Thấy dáng vẻ này của cậu, Giang Ngư Thần đã biết ngay chuyện gì xảy ra.

Giang Ngư Thần nhìn cậu nhỏ nhẹ e dè, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trong lòng thấy buồn cười.

Ánh mắt rơi xuống đôi môi bị cắn rách của cậu, đồng tử không tự chủ tối lại, đầu ngón tay dường như vẫn còn đọng lại cảm giác vừa vuốt ve môi cậu, đôi môi ướŧ áŧ mềm mại ấy, cùng hơi thở ấm áp phả ra từ kẽ răng khẽ phớt qua đầu ngón tay, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Đồ hay nói dối." Giang Ngư Thần khẽ cười, nắm lấy mặt cậu lắc qua lắc lại nhẹ nhàng rồi buông tay ra.

Bị vạch trần lời nói dối một cách thẳng thừng như vậy, Thư Mặc lúng túng cúi đầu xuống.

Cậu vừa cúi đầu, liền lộ ra một mảng da nhỏ giữa đuôi tóc và cổ áo phía sau.

Chỗ tuyến thể vừa bị Giang Ngư Thần cắn đỏ, để lại dấu răng, lúc này đang được miếng dán màu da che phủ hoàn toàn.

Trên người Thư Mặc giờ cũng không còn mùi tin tức tố của hắn nữa.

Beta không thể bị đánh dấu, cũng không giữ được tin tức tố của alpha.

"Thư Mặc à, không hiểu thì cứ nói thẳng ra." Giang Ngư Thần cười xoa đầu cậu, đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của Thư Mặc, động tác như đang vuốt ve một chú cún con, bàn tay trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở gáy cậu, ngón tay khẽ bóp nhẹ gáy cậu: "Tôi đâu có cười cậu~"

Gáy bị bóp đau nhẹ, ký ức bị Giang Ngư Thần ép vào đánh dấu trong phòng tắm bỗng trào dâng trong tâm trí, chỗ da alpha chạm vào như có dòng điện nhỏ chạy qua, cơ thể cậu khẽ run lên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Giang Ngư Thần trước mặt: "Cảm ơn...?"

Giang Ngư Thần tựa vào bàn nhìn cậu từ trên cao xuống, rồi cười buông tay đang nắm gáy cậu ra, chuyển sang dùng mu bàn tay vỗ nhẹ má cậu: "Thư Mặc à, cậu thật thú vị."

Má bị mu bàn tay alpha vỗ nhẹ hai cái, không đau, nhưng lại ẩn chứa ý khinh bạc và xem thường.

Như một kẻ cao cao tại thượng nắm quyền kiểm soát, rảnh rỗi trêu đùa một chú cún nhỏ yếu ớt ngoan ngoãn.

"Để tôi giảng lại lần nữa, lần này đừng mất tập trung nữa nhé." Giang Ngư Thần kéo một chiếc ghế từ bên cạnh lại, ngồi xuống bên cạnh Thư Mặc.

Thư Mặc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú của hắn, nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Bên tai vang lên tiếng bút xào xạc trên giấy, cùng với giọng giảng giải trầm ấm và từ tính của Giang Ngư Thần.

Người ưu tú thì mọi mặt đều ưu tú, nên trong tiểu thuyết Giang Ngư Thần là một nam thần được vạn người mê.

Cậu và Giang Ngư Thần là hai con người ở hai tầng lớp khác nhau, cậu hoàn toàn không thể so sánh với hắn được.

"Khi nào rảnh hẹn đấu bóng tiếp nhé, lần sau cố gắng đấu ngang với các cậu."

"Được... tôi về trước đây."

Cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên từ cửa.

Thư Mặc nghe thấy tiếng động theo bản năng quay đầu lại, Giang Ngư Thần cũng xoay người nhìn về phía cửa.