Phòng đối diện là nơi một bà lão sống cùng cháu gái. Bóng đen kia vừa nãy đã lẻn vào phòng đứa bé.
Ngay khi tiếng khóc vang lên, ánh đèn trong phòng nhanh chóng bật sáng. Vệ Minh đứng lại lắng nghe.
Bà lão bước vào, bế cháu gái lên. Giọng nói có phần mất kiên nhẫn:
“Sao lại khóc nữa? Ban ngày chơi đùa quá độ rồi phải không? Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập cho bà!”
Có lẽ cụm từ “làm bài tập” thực sự có uy lực, tiếng khóc của bé gái dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng sụt sịt:
“Bà, đừng đi... Bồi con ngủ...”
Bà lão đã bận rộn cả ngày, cũng chẳng muốn qua lại nhiều. Thấy cháu gái khóc đến đáng thương, dù ngoài miệng trách mắng, nhưng động tác trên tay lại đầy dỗ dành. Bà nhẹ nhàng đắp chăn kín cho đứa trẻ. Theo ánh đèn vụt tắt, căn phòng dần trở nên yên ắng.
Vệ Minh cau mày. Anh không tiện gõ cửa, mà nếu chỉ truyền âm cũng không thích hợp. Nhìn tình huống có phần bất thường, nhưng lúc này anh cũng chẳng thể quản được. Lắc đầu, anh xoay người quay lại tiếp tục bài khóa sáng sớm.
Buổi chiều, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vệ Minh tiện tay búi tạm mái tóc rối, thu dọn gọn gàng đồ pháp y cần dùng trong một chiếc túi kín, khoác thêm áo xung phong rồi ra cửa.
Đến khu phố thương mại đã hẹn với Phương Kỳ Sơn, vừa ngẩng đầu đã thấy tấm biển quảng cáo lò nướng than hỏa với dòng chữ: "Xiên nướng tươi ngon, thịt lớn thơm lừng". Không chút do dự, anh bước vào quán, chỉ tay vào thực đơn:
“Từ trên xuống dưới, ngoài thịt bò ra, tất cả mỗi thứ một phần.”
Người phục vụ thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp:
“Hai người ăn e rằng không hết đâu.”
“Không sao, cứ mang lên đi.” Vệ Minh phất tay dứt khoát.
Lúc Phương Kỳ Sơn tới nơi, đập vào mắt anh là một bàn đầy ắp thịt nướng, còn sư đệ nhà mình thì đã bắt đầu ăn ngon lành. Khóe miệng anh giật giật, nín thở lấy lại bình tĩnh rồi nói:
“Lát nữa còn phải làm việc đấy, người cậu toàn mùi khói dầu thế này...”
Vệ Minh chỉ vào chiếc áo xung phong kéo cao đến tận cổ:
“Bộ này rất hợp ăn đồ nướng. Ăn xong chỉ cần cởϊ áσ khoác ra, thay pháp y vào là sạch sẽ ngay. Cùng lắm lát nữa ghé tiệm bên cạnh gội đầu.”
“Còn Phương Kỳ Sơn, em vừa mới nhìn thấy, đối diện có cửa hàng quần áo nam. Ăn xong qua đó đổi một bộ là xong.” Nói rồi, anh gắp hai miếng thịt mới nướng đặt vào đĩa của Phương Kỳ Sơn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm thấy. “Anh, mau ăn đi. Đợi lát nữa anh còn phải mời em đi gội đầu nữa đấy.”
Lúc hai người trò chuyện, người phục vụ lại bưng thêm hai dĩa thịt nữa lên bàn. Phương Kỳ Sơn giật giật mí mắt:
“Cậu tính ăn cả tháng thịt chỉ trong một bữa luôn à? Hết tiền rồi?”
Nói đến đây, anh bỗng im bặt. Nhìn Vệ Minh toàn thân thanh đạm, anh lập tức hiểu rõ. Đám nhóc này, ai cũng nghèo rớt mồng tơi, được cấp chút tiền sinh hoạt cũng chỉ vừa đủ chi tiêu cơ bản. Hơn nữa, Tết Nguyên đán sắp đến, còn phải trích một khoản để cúng dưỡng sư phụ. Vệ Minh dạo này đúng là rỗng túi thật.
“Nhóc con, ăn nghèo anh cậu rồi đấy." "Nhưng mà anh cũng là anh, chẳng phải người ta nói ‘trưởng huynh như cha’ sao? Em gần đây đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn của anh một bữa cũng đâu có gì sai.”
Phương Kỳ Sơn bật cười, nhưng anh vốn chẳng thể làm gì được người em này. Đã tới đây rồi, thôi thì cứ ăn vậy. Anh đơn giản ngồi xuống, cầm đũa lên. Đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, lại ngày ngày tu hành, sức ăn cũng không hề nhỏ. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã chất một chồng đĩa cao ngất.
Sau bữa ăn, hai người nhanh chóng dọn dẹp lại bản thân. Khi gội đầu xong, Phương Kỳ Sơn tiện tay buộc lại tóc cho Vệ Minh thành một búi đạo sĩ ngay ngắn. Động tác đơn giản mà gọn gàng, khiến đuôi mắt vốn hơi dài của Vệ Minh trông càng thêm sắc sảo.
Vệ Minh xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn no, bật cười. Cài chặt mũ đạo quan, anh soi gương một cái rồi vỗ tay:
“Trông cũng ra dáng lắm! Đi thôi!”