Đại Thiên Sư Ngày Ngày Nổi Điên

Chương 5: Khoa Nghi một hồi (5)

Vốn là một đạo sĩ nghiêm túc, nghe thấy lời này, Phương Kỳ Sơn tức giận đến mức giáng ngay một cái tát vào kẻ đối diện.

Trên công trường, khách hàng đã sắp xếp đầy đủ đàn tế theo yêu cầu. Phương Kỳ Sơn dẫn theo Vệ Minh sắp xếp từng món tế phẩm và pháp khí vào vị trí.

Nghi thức cúng tế vốn đã quen thuộc. Trước tiên, Phương Kỳ Sơn dâng hương rồi chắp tay cầu nguyện một hồi. Sương khói mờ mịt lan tỏa, Vệ Minh bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, xung quanh từ từ xuất hiện những làn khói xám nhàn nhạt đó chính là dấu hiệu của các cô hồn tìm đến theo mùi hương.

Bản thân Vệ Minh tu luyện bộ tâm kinh đấu pháp bá đạo, thường ngày chỉ cần anh xuất hiện, lũ âm hồn đều e ngại. Nhưng hôm nay là để siêu độ, anh chủ động thu liễm khí tức, đứng im lặng cúi đầu.

Lúc này, Phương Kỳ Sơn bắt đầu đọc bài Yết Hầu Chú loại chú văn có thể khai mở mười hai tầng cổ họng của các vong hồn, giúp họ có thể hưởng hương hỏa từ đàn tế.

Thực ra, buổi siêu độ này chỉ cần một mình Phương Kỳ Sơn là đủ. Việc để Vệ Minh đi cùng chẳng qua cũng chỉ là để giữ thể diện.

Đứng sau Phương Kỳ Sơn, Vệ Minh nghiêm chỉnh giữ dáng, nét mặt trang nghiêm. Vốn dĩ anh có dung mạo xuất trần, giờ chỉ cần yên lặng đứng đó cũng đủ để tăng thêm vài phần tín phục cho buổi tế lễ.

Bên tai vang lên tiếng dẫn lễ thanh thoát của Phương Kỳ Sơn. Niệm xong Yết Hầu Chú, lại tiếp tục đọc An Hồn Chú. Vệ Minh cũng trầm giọng hòa theo. Cứ thế, âm thanh tụng niệm lặp đi lặp lại, từng vòng, từng vòng, khiến những làn khói xám xung quanh dần trở nên trong suốt hơn.

Buổi pháp sự kéo dài đến kiệt sức. Khi kết thúc, Phương Kỳ Sơn quay lại nhìn Vệ Minh, anh nhẹ gật đầu. Lúc này, Phương Kỳ Sơn mới khẽ thở phào, kết thúc buổi tế lễ và tiến đến trò chuyện cùng người phụ trách công trường.

"Không có vấn đề gì, mọi thứ đều suôn sẻ."

Người phụ trách công trình là người hiểu chuyện, sau khi dâng hương, liền đưa đến một phong thư.

"Đạo trưởng đã nói vậy, chúng tôi cũng yên tâm rồi."

Sau khi thu dọn đàn tế và tạm biệt người phụ trách, trời đã gần 11 giờ khuya. Phương Kỳ Sơn quay sang Vệ Minh:

"Muộn thế này rồi, để anh đưa cậu về."

Vệ Minh gật đầu, vừa đi vừa cảm thán:

"Mỗi lần thấy anh làm nghi lễ, em đều cảm thấy anh sinh ra là để làm nghề này. Gương mặt hiền từ, phong thái trầm ổn, cẩn thận, quả thực như một vị Bồ Tát sống..."

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Phương Kỳ Sơn tát một cái vào sau đầu:

"Anh là đạo sĩ!"

Vệ Minh nhanh nhẹn né sang bên, cười hì hì:

"Anh không thấy thôi, đám cô hồn vừa rồi đều chắp tay cúi lạy anh, chỉ thiếu mỗi câu A Di Đà Phật nữa thôi!"

Phương Kỳ Sơn vốn đang tươi tỉnh, nghe câu này bỗng trở nên trầm mặc.

"Sự thành kính có ích gì chứ? Chung quy cũng chỉ là làm theo sách vở mà thôi. Kỳ thật, anh chẳng có chút linh quang nào cả."

Vệ Minh chẳng cho là vậy, trái lại còn nghiêm túc nói:

"Anh, em vẫn nhớ những lời anh nói với sư phụ ngày mới nhập môn."

Dù Phương Kỳ Sơn là sư huynh, nhưng thực chất đó chỉ là vì anh được thụ giới trước. Còn Vệ Minh, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi trong đạo quán, chính mắt chứng kiến ngày Phương Kỳ Sơn bị gia đình đưa đến.

Anh cố tình hắng giọng, bắt chước lại giọng điệu của Phương Kỳ Sơn năm xưa:

"Sư phụ dạy sao, tôi làm vậy. Không cần quan tâm linh hay không linh, càng không cần biết có hiệu quả hay không. Hiện tượng thiên văn tôi không hiểu rõ, vậy thì cứ thành thật làm theo pháp thôi."

Không hiểu sao, một thiếu niên mới mười mấy tuổi khi ấy lại có thể nói ra những lời lão luyện đến vậy.

Điều quan trọng là, anh không chỉ nói suông mà còn làm được. Dù mệnh cách thiên sinh vô linh, cả đời chẳng hề có chút linh quang, nhưng Phương Kỳ Sơn vẫn kiên định theo chân sư phụ tu hành, ngày qua ngày, tích lũy từng chút một. Anh kiên trì làm theo sách vở, nhờ đó, nghi thức cúng tế luôn được thực hiện một cách hoàn hảo. Vì lòng anh trong sạch, buổi tế lễ cũng đạt hiệu quả vô cùng.

Nghe xong, Phương Kỳ Sơn trầm ngâm một lát rồi xoa nhẹ giữa mày:

"Trí nhớ của cậu thật đáng sợ... Sao lúc học thuộc kinh văn lại không thông minh như thế hả?"

Nhớ lại quãng thời gian đau khổ bị sư phụ bắt tụng kinh, Vệ Minh câm nín:

"..."

Hai người vừa trêu ghẹo vừa đi dọc theo vỉa hè, bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng khóc rấm rứt.