Sau Khi Mặc Đồ Hầu Gái Bị Bạn Cùng Phòng Theo Dõi

Chương 9

Ngày khai giảng của sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Kỹ thuật An Hợp là ngày 31/8 và Thượng Thu đã chuẩn bị nghỉ việc vào ngày 29.

Trước thời điểm đó, Thượng Thu vẫn tiếp tục công việc của mình, làm việc tận tâm tận lực.

Quán maid gần đây tổ chức sự kiện mới lạ: mỗi ngày chơi mini-game với một maid khác nhau sẽ nhận được huy hiệu maid tương ứng.

Khi Thượng Thu giới thiệu thể lệ sự kiện cho Mạc Dật Hằng, đối phương rõ ràng không có hứng thú với kiểu hoạt động sưu tầm này, chưa kể đến việc trò chơi còn khá trẻ con.

Anh tiện miệng hỏi: "Thu thập mấy cái huy hiệu này để làm gì?"

Một bóng người chợt đứng sát lại, Thượng Thu còn chưa kịp mở miệng thì Vương Dĩnh đã nhanh chóng chen vào, hấp dẫn sự chú ý.

"Ôi trời, nếu thu thập đủ tất cả huy hiệu của các maid, không chỉ được rút thăm trúng thưởng mà còn có thể mời maid mình thích đi hẹn hò trong bộ đồ thường suốt hai tiếng đó nha!"

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Mạc Dật Hằng mà ngay cả Thượng Thu cũng thoáng sững sờ.

Cậu chỉ nhớ rằng cuối cùng có thể dùng huy hiệu maid để đổi quà tặng tinh xảo, hoàn toàn không nhớ đến chuyện có thể đi hẹn hò cùng maid trong trang phục đời thường!?

Thượng Thu cẩn thận kiểm tra lại tấm áp phích sự kiện, cuối cùng mới thấy dòng chú thích nhỏ bé ở phía dưới cùng.

Quả thật có ghi rõ: thu thập đủ tất cả huy hiệu của maid có thể cùng maid chỉ định đi hẹn hò trong hai tiếng, địa điểm có thể là trung tâm thương mại, công viên hoặc cửa hàng đồ chơi… Khung giờ hẹn hò có thể tự chọn, từ 12:00 đến 20:00.

"… Làm thế nào để thu thập?"

Không lâu sau, Mạc Dật Hằng thay đổi quyết định, Vương Dĩnh lập tức tận tình giải thích.

Để nhận được huy hiệu maid, khách hàng phải chơi trò chơi cùng các maid. Trong quán có tổng cộng bảy maid, mỗi người có sở trường về một trò chơi khác nhau, muốn thắng tất cả không phải chuyện dễ dàng.

Hơn nữa, huy hiệu không thể thu thập hết trong một ngày, mỗi ngày quán chỉ sắp xếp ba maid để chơi cùng khách.

Nhưng những điều kiện này không phải vấn đề đối với cậu chủ.

Ngày đầu tiên của sự kiện, ba maid tham gia là Uyển Uyển, Khả Lạc và Nhuyễn Nhuyễn.

Trò chơi của Uyển Uyển là "Trắc nghiệm maid", gồm mười câu hỏi cố định, mỗi câu có ba đáp án để chọn. Phải trả lời đúng ít nhất tám câu mới có thể nhận huy hiệu.

Sau khi trả lời xong, Uyển Uyển chỉ thông báo số câu đúng, không tiết lộ câu nào đúng hay sai.

Mang theo tâm thế chắc thắng, Mạc Dật Hằng bắt đầu phần thi của mình.

Một phút sau, sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

"Hả? Tại sao tôi phải biết món ăn yêu thích của Uyển Uyển là gì? Ai mà biết cô thích ăn cái gì chứ!?"

Hiếm khi có cơ hội làm khó cậu chủ, Uyển Uyển mỉm cười hiền hòa nói: "Đáng tiếc quá nha, nếu không trả lời được thì đành chịu thôi."

Thượng Thu đứng bên cạnh âm thầm quan sát, thấy gương mặt Mạc Dật Hằng từ tự tin chuyển sang nghi hoặc, cuối cùng là đen kịt.

Anh thay đổi chiến thuật: "Tôi đi lấy huy hiệu khác trước."

Anh không giỏi trò hỏi đáp, nhưng trò chơi của Khả Lạc và Nhuyễn Nhuyễn lại khá đơn giản với anh, chẳng bao lâu đã nhận được hai huy hiệu.

Sau khi có huy hiệu, Mạc Dật Hằng bắt đầu dò hỏi các maid khác về đáp án câu hỏi. Trong thể lệ trò chơi không quy định không được hỏi thông tin về maid tương ứng.

Thượng Thu cảm thấy anh thật thông minh, rất nhanh đã nắm bắt được mấu chốt trò chơi hỏi đáp.

Sau khi đã hỏi han kỹ càng, Mạc Dật Hằng quay lại chỗ Uyển Uyển, kéo ghế ngồi xuống một lần nữa.

Lần này, anh nhất định phải rửa nhục.

Quả nhiên, những câu hỏi cũ không thể làm khó anh được nữa, lần này anh dễ dàng chiến thắng.

Uyển Uyển mỉm cười đóng dấu lên huy hiệu: "Chúc mừng nhé!"

Mạc Dật Hằng giơ ba huy hiệu mới thu thập được cho Thượng Thu xem: "Cũng không khó lắm nhỉ."

Thượng Thu im lặng một lúc.

Mạc Dật Hằng tích cực tham gia sự kiện thu thập huy hiệu như vậy, mục đích đã quá rõ ràng.

Anh muốn hẹn hò với mình.

Giờ đây, Thượng Thu bắt đầu không chắc chắn về suy nghĩ của Mạc Dật Hằng dành cho mình nữa. Cậu đoán rằng anh đã không còn chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cái đẹp nữa rồi.

Trong mắt khách hàng, Tây Dục đương nhiên là một mỹ nhân động lòng người, nhưng hình tượng này chỉ là vai diễn mà Thượng Thu tạo ra, chung quy vẫn là giả.

Mạc Dật Hằng hẳn là thích Tây Dục.

Thượng Thu đã nghe các maid khác nói rằng Mạc Dật Hằng bây giờ đã không còn giống trước kia nữa, mà sự khác biệt này chỉ xuất hiện duy nhất khi đối diện với Tây Dục.

Không phải cậu tự luyến, nhưng cậu nhiều lần phát hiện tai của cậu chủ đỏ lên mỗi khi đối diện với mình.

Số lần quá nhiều, đến mức chỉ cần nghĩ lại cũng có thể đoán ra vài phần.

Lúc này, Thượng Thu cũng cảm thấy có chút lúng túng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Dù sao cậu cũng là con trai, mà xu hướng tình cảm của Mạc Dật Hằng là hoàn toàn bình thường.

Mạc Dật Hằng cho rằng bản thân thích con gái, vì vậy anh mới ngày càng thân thiết với Tây Dục. Nhưng nếu một ngày nào đó biết được thân phận thật sự của Thượng Thu, e rằng anh sẽ nổi giận lôi đình.

Hẹn hò riêng tư chẳng khác nào để lộ con người thật của mình trước mặt Mạc Dật Hằng. Khi không còn lớp vỏ thần bí do thân phận maid tạo ra, mọi cử chỉ của cậu đều sẽ bị phóng đại. Nếu có chút sơ hở nào không giống với hình tượng nữ tính, chắc chắn Mạc Dật Hằng sẽ sinh nghi, sau đó… sẽ xảy ra chuyện đáng sợ.

Không hài lòng vì Thượng Thu không đáp lại ngay, Mạc Dật Hằng đưa tay nhéo má cậu: "Sao không để ý đến tôi?"

Thượng Thu vẫn còn mải suy nghĩ, đến khi cậu phản ứng lại thì đã buột miệng nói ra một câu không qua suy tính: "Không có gì, chỉ là không ngờ anh lại muốn hẹn hò với tôi đến vậy."

Vừa nói xong, Thượng Thu lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cậu vội vàng ngẩng đầu định giải thích, nhưng đã bắt gặp ánh mắt lấp lóe của Mạc Dật Hằng như thể gặp phải chuyện kinh thiên động địa, còn vô thức lùi về sau.

"Ai nói muốn hẹn hò với cô chứ!?" Mạc Dật Hằng phản bác.

Giọng anh ngày càng nhỏ dần.

"Tôi chỉ cảm thấy mấy trò chơi này quá đơn giản, muốn thắng vài cái huy hiệu cho cô thấy thực lực của tôi thôi."

Nói thật, Thượng Thu không tin lắm vào lời anh nói. Nhưng đồng thời, cậu cũng tự suy xét lại, có lẽ Mạc Dật Hằng thực sự chỉ thấy sự kiện này thú vị nên muốn tham gia cho vui. Hoặc anh mong chờ cảm giác được hẹn hò với maid mình thích, vì đây là một trải nghiệm mà trước giờ anh chưa từng thử qua.

Mỗi ngày, danh sách maid tham gia trò chơi không cố định, mà được quyết định bằng cách rút thăm. Có thể hai ngày liên tiếp là cùng ba người, cũng có thể là ba người hoàn toàn khác nhau.

Mãi đến ngày thứ tư, Thượng Thu mới lần đầu tiên tham gia chơi cùng khách. Lúc này, Mạc Dật Hằng đã thu thập được năm huy hiệu maid, khí thế bừng bừng.

Khi ngồi đối diện với anh, trong đầu Thượng Thu chỉ nghĩ làm sao để giành chiến thắng.

Cậu từng chơi nhiều mini-game với Mạc Dật Hằng, nhưng hầu như lần nào cũng bị anh áp đảo. Vì thế, lần này cậu chọn một trò chơi mà anh ít tiếp xúc hơn, trò "Cướp chén trà".

Luật chơi như sau: Khi chén trà được đặt trên bàn, hai người lần lượt duỗi bàn tay ra. Nếu một người giật lấy chén trà, người còn lại phải lập tức nắm tay thành nắm đấm cho đến khi chén trà được đặt xuống trở lại.

Tốc độ ban đầu sẽ chậm, nhưng càng về sau càng nhanh. Trò chơi này đòi hỏi phản xạ nhanh nhạy, ai chậm một nhịp sẽ bị thua.

Trước đó, Thượng Thu đã luyện tập trò này với các maid khác, phản xạ của cậu cực kỳ nhanh, gần như chưa từng thua.

Cậu đặt chén trà lên bàn, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mạc Dật Hằng: "Bắt đầu nhé?"

Đối phương khẽ gật đầu.

Trò chơi bắt đầu. Thượng Thu rất cẩn thận, Mạc Dật Hằng cũng vậy. Khoảng tám giây trôi qua mà không ai động đến chén trà. Lúc này, nếu không duy trì sự tập trung, rất dễ mắc sai lầm.

Cảm thấy thời cơ đã đến, khi vừa duỗi tay ra lần nữa, Thượng Thu lập tức giật lấy chén trà.

Nhịp độ còn chậm, Mạc Dật Hằng nhanh chóng phản ứng, đưa nắm đấm ra theo đúng quy tắc.

Trò chơi tiếp tục, sau ba mươi giây, chén trà đã được cướp đi ba lần, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Một chút phân tâm cũng có thể khiến cả trận thua cuộc.

Thượng Thu không ngờ Mạc Dật Hằng có thể kiên trì lâu đến vậy, gần một phút rưỡi trôi qua mà anh vẫn không hề nao núng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vô tình ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy hứng thú của Mạc Dật Hằng.

Bàn tay cậu bất giác run lên, tiết tấu bị rối loạn.

Và đến khi cậu cảm nhận được thứ mình vừa chạm vào là một vùng da ấm áp…

Thượng Thu như bừng tỉnh, nhận ra trò chơi đã kết thúc.

"……"

Không khí vốn sôi động bỗng chốc rơi vào sự im lặng khó tả.

Rõ ràng người phạm lỗi là Thượng Thu, nhưng vành tai của Mạc Dật Hằng lại hơi đỏ lên.

Thượng Thu cúi xuống nhìn, phát hiện lòng bàn tay mình vẫn đang áp lên mu bàn tay của Mạc Dật Hằng. Như thể vừa bị bỏng, cậu lập tức rụt tay lại, rồi cảm thấy một luồng hơi nóng lan ra bên cổ.

Ngay khi Thượng Thu rút tay về, Mạc Dật Hằng cũng thu tay lại.

"Vậy xem như tôi thắng rồi nhỉ?"

Thượng Thu như muốn tránh né sự lúng túng, liền nhanh chóng cầm lấy huy hiệu maid từ bên cạnh, hơi lắp bắp đáp: "Ừm... đúng, anh thắng rồi."

Mạc Dật Hằng đã thành công thu thập được huy hiệu thứ sáu, nhưng lần này anh không khoe khoang sự lợi hại của mình trước mặt Thượng Thu nữa.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào mu bàn tay vừa bị chạm vào, hồi tưởng lại cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay của Thượng Thu lúc trước.

Thượng Thu biết việc Mạc Dật Hằng thu thập đủ huy hiệu chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy thay vì lo lắng, cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bản thân trông giống một cô gái bình thường trong cuộc sống hằng ngày.

Mà điều khiến cậu băn khoăn nhất chính là: Những cô gái bình thường khi hẹn hò sẽ nói gì, làm gì?

Vì vậy, cậu quyết định đi hỏi kinh nghiệm từ các maid khác.

Uyển Uyển nói: "Hẹn hò á? Cái này dễ lắm, cậu không cần quá chủ động đâu. Chỉ cần bị động tiếp nhận sự sắp xếp của đối phương, rồi trò chuyện về mấy chuyện thường ngày, sở thích là được rồi."

Thượng Thu chậm rãi hỏi lại: "Cậu nghĩ Mạc Dật Hằng sẽ chủ động sắp xếp tất cả cho buổi hẹn sao?"

Uyển Uyển bỗng khựng lại, vì nếu đặt Thượng Thu và Mạc Dật Hằng cạnh nhau, rõ ràng người hay gây rắc rối hơn là anh, chẳng đời nào có thể chu toàn mọi thứ cho buổi hẹn được.

Nhuyễn Nhuyễn góp ý: "Hẹn hò á, mỗi người có một kiểu riêng mà. Hay là cậu cứ xem cậu chủ như con gái rồi đi hẹn hò đi, cậu chủ động, để anh ta bị động tiếp nhận là xong!"

Mộc Mộc che miệng cười: "Câu này mà bị thiếu chủ nghe được thì nguy to đấy."

Sau khi tổng hợp lại, Thượng Thu cảm thấy chẳng có lời đề xuất nào đáng tin cả, thế là cậu quyết định tìm kiếm trên mạng.

Nhưng khi tra từ khóa "hẹn hò", kết quả chỉ toàn là các ứng dụng hoặc những bài phân tích quá nghiêm túc.

Thôi vậy.

Cậu đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng hẹn hò cũng chỉ là một cách trò chuyện, khác với trà chiều một chút thôi, không cần phải quá căng thẳng.

Chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý kỹ hơn một chút, chắc chắn Mạc Dật Hằng sẽ không phát hiện ra đâu.