Cuối tháng Tám, mưa rơi thường xuyên hơn, ánh nắng không còn chói chang như nửa tháng trước. Với tâm trạng phức tạp, Thượng Thu bước vào tiệm maid.
Vương Dĩnh vừa đặt bảng thông báo của ngày hôm nay xuống, thấy vẻ mặt cậu có phần căng thẳng, không nhịn được mà cười: "Đến rồi à?"
Quầng thâm dưới mí mắt cho thấy tối qua Thượng Thu không ngủ ngon. Cậu trằn trọc suốt đêm vì chuyện hẹn hò với Mạc Dật Hằng.
Hôm qua, sau khi thu thập đủ huy hiệu maid, Mạc Dật Hằng thẳng thắn đề xuất chuyện hẹn hò, khiến Thượng Thu gần như không kịp phản ứng. Cậu không còn nhớ mình đã nói gì mà lại điều chỉnh thời gian hẹn sang chiều hôm sau nữa.
Sợ Thượng Thu vì lo lắng mà chùn bước, Vương Dĩnh trấn an: "Không sao đâu, cậu chủ có ăn thịt em đâu mà sợ?"
Thượng Thu ậm ừ: "Em chỉ sợ khi ra ngoài, giới tính của mình sẽ dễ bị lộ hơn thôi."
Cậu không lo Mạc Dật Hằng sẽ động tay động chân với mình, vì cậu biết anh không phải loại người như vậy.
Hiểu được mấu chốt khiến Thượng Thu dè dặt, Vương Dĩnh nói: "Cứ giữ tự nhiên là được. Hơn nữa, sau hôm nay em chỉ cần làm thêm bốn ngày nữa là nghỉ rồi. Dù có nghi ngờ gì, sau này cậu ấy cũng chẳng gặp lại em nữa, càng không có cách nào xác nhận. Đừng lo, nếu thật sự bị phát hiện, chị sẽ giúp em thu dọn hậu quả."
Nghe Vương Dĩnh nói vậy, Thượng Thu mới ngẩng đầu lên. Thực ra cậu vẫn luôn để ý đến Mạc Dật Hằng. Ngay từ lúc lỡ làm đổ cốc nước trái cây đó, cậu đã biết mình phải bù đắp sai lầm để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chị họ. Chính vì vậy, cậu luôn chủ động tiếp xúc với Mạc Dật Hằng, cố gắng xây dựng quan hệ tốt với anh.
Nhưng đến giờ, mối quan hệ giữa hai người đã vượt xa dự tính ban đầu. Lúc trước, Mạc Dật Hằng đến tiệm maid chỉ để tìm một chỗ nghỉ ngơi hoặc làm việc, còn bây giờ, anh gần như chỉ đến đây vì Tây Dục.
Thượng Thu đã thay đổi và ảnh hưởng đến cậu chủ này.
Vương Dĩnh vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt dịu dàng: "Hai tháng qua, em đã giúp chị rất nhiều. Lúc đầu khi để em làm việc, chị cũng có nhiều lo lắng, nhưng em đã làm tốt hơn chị tưởng tượng rất nhiều."
Nhờ những lời an ủi của Vương Dĩnh, Thượng Thu đã nghĩ thông suốt hơn.
Buổi hẹn được ấn định từ bốn giờ đến sáu giờ chiều. Cậu thay một chiếc váy hoa nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi hậu trường.
Đưa mắt nhìn quanh, Thượng Thu thấy Mạc Dật Hằng đang đứng chờ trước cửa tiệm. Cậu biết mình đã mất khá nhiều thời gian sửa soạn, bình thường cậu chủ không kiên nhẫn lắm, nhưng hôm nay lại chẳng hề tỏ vẻ sốt ruột.
"Xin lỗi vì để anh đợi lâu."
Có lẽ do chưa quen với việc Thượng Thu không mặc đồng phục maid, Mạc Dật Hằng chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức dời mắt đi.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Thượng Thu cảm thấy hôm nay cậu chủ còn lúng túng hơn cả cậu.
Rõ ràng Mạc Dật Hằng đã chăm chút ngoại hình trước khi ra ngoài. Anh mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean xanh nhạt làm đôi chân trông dài hơn, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Khi hai người đứng cạnh nhau, họ vô cùng ăn ý.
Lúc rời khỏi tiệm, Thượng Thu còn nghe các maid đằng sau chúc: "Hẹn hò vui vẻ nhé!"
Khu vực quanh tiệm maid có rất nhiều chỗ để dạo chơi, nhưng do không thường xuyên ở đây nên Thượng Thu không quá rành.
Địa điểm hẹn hò lần này do Mạc Dật Hằng quyết định.
"Chúng ta đi đâu đây?"
Thượng Thu đi bên cạnh anh, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh. Có lẽ vì xung quanh chỉ có Mạc Dật Hằng là người quen, cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại hay lén liếc anh.
"Đến thủy cung Kim Sa."
Mạc Dật Hằng đưa điện thoại cho cậu xem. Trên màn hình là bức ảnh thế giới đại dương rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Thủy cung Kim Sa rất nổi tiếng ở khu vực này. Thượng Thu biết trong đó có một khu triển lãm đặc biệt mang tên Atlantis.
Mạc Dật Hằng giải thích trước: "Thời gian có hạn, có thể không đi hết tất cả các khu. Bốn giờ rưỡi ở khu triển lãm số 3 có buổi biểu diễn nàng tiên cá, hôm nay chủ yếu là dẫn cô xem cái đó trước."
Có lẽ vì cuối tháng Tám ít khách du lịch, nên bên ngoài thủy cung không quá đông người xếp hàng. Mạc Dật Hằng quét vé, dẫn Thượng Thu vào trong.
Hai người đi thang máy xuống dưới. Trong lúc đó, Thượng Thu hỏi: "Anh từng đến đây chưa?"
Vừa hỏi xong, cậu lập tức im bặt. Nhà Mạc Dật Hằng ở Ninh Dương, sao có thể chưa từng đến đây chứ? Đến lúc căng thẳng, cậu lại cảm thấy mình nói nhảm quá nhiều.
Nhưng Mạc Dật Hằng cũng không để tâm, anh chỉ hơi cúi mắt nhìn Thượng Thu, người đang chăm chú ngắm đàn cá ngoài đường hầm kính, giọng thờ ơ: "Ừm, hồi cấp hai đi với bạn rồi. Nhưng giờ chẳng nhớ trong đó có gì nữa."
"Vậy à."
Thượng Thu dõi mắt theo một chú cá nhỏ vảy vàng bơi lượn tung tăng. Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi như thế này, cảm thấy rất mới mẻ.
Thang máy càng xuống sâu, ánh sáng càng mờ đi, xung quanh phản chiếu những tia nước lấp lánh. Cá càng ngày càng nhiều, qua lớp kính, cậu nhìn thấy đáy đường hầm đầy san hô rực rỡ và những công trình nhân tạo bị phong kín.
Thoáng chốc, cậu như thể chìm vào lòng đại dương, bước vào một thế giới khác.
Xuống thang máy, Thượng Thu mới nhận ra phần lớn khách tham quan đều tập trung dưới đáy.
Hai người suýt nữa bị đám đông chen lấn làm tách ra.
Thượng Thu loạng choạng, phải vịn vào Mạc Dật Hằng mới đứng vững, than thở: "Nhiều người quá."
Cậu chủ động đề nghị: "Có muốn nắm tay không? Như vậy sẽ không bị lạc."
Mạc Dật Hằng không nói gì, nhưng bàn tay anh lại rất thành thật.
Cả hai đến khu triển lãm số 3, buổi biểu diễn nàng tiên cá vừa mới bắt đầu, họ không bỏ lỡ nhiều.
Một cô gái mặc trang phục tiên cá mỉm cười chào khách, sau đó uyển chuyển hòa vào đàn cá.
Âm nhạc du dương vang lên, nàng tiên cá từ từ bơi lên, xung quanh cô là hàng trăm con cá nhỏ, ánh sáng bảy sắc cầu vồng phản chiếu dưới nước tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Bỗng cảm nhận được ngón tay bị siết chặt hơn, Thượng Thu mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Mạc Dật Hằng.
Buổi biểu diễn kéo dài mười phút rồi kết thúc. Mạc Dật Hằng kéo cậu đến các khu khác.
Bên dưới lòng đất khá mát mẻ, nhưng ở lâu dễ thấy lạnh. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Mạc Dật Hằng không ngừng truyền đến.
Bị anh ảnh hưởng, hai má Thượng Thu hơi nóng lên.
Cậu nhớ lại lúc nhỏ, bố mẹ cũng từng đưa cậu đi chơi như vậy. Nhưng từ khi mẹ mất, những lần đó không còn nữa.
May mà ánh sáng lờ mờ, Mạc Dật Hằng sẽ không phát hiện vẻ mặt thất thần của cậu.
Họ đi hết phần lớn thủy cung, Thượng Thu mang một đôi xăng đan cao năm phân. Dù đã quen đi giày cao gót ở tiệm maid, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi bộ lâu đến vậy.
Chân cậu bắt đầu đau, bước chân dần chậm lại.
Thấy vậy, Mạc Dật Hằng hỏi: "Mệt à?"
Thượng Thu gật đầu: "Chân hơi đau."
Cậu vốn định chịu đựng thêm một chút, nhưng bất ngờ thấy Mạc Dật Hằng đứng lại.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một câu khó tin từ anh.
"Tôi cõng cô nhé?"
"Hả?"
Thượng Thu ngước nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Mạc Dật Hằng, có vẻ không phải chỉ nói đùa.
"Không có gì to tát cả, cô xem đi."
Mạc Dật Hằng chỉ cho Thượng Thu một hướng, cậu tránh khỏi đám đông và nhìn theo hướng ngón tay của Mạc Dật Hằng. Đó là một cặp đôi nhỏ, cô gái được chàng trai cõng trên lưng, vui vẻ chỉ huy anh ta đi về phía trước.
"..." Thượng Thu cảm thấy mặt mình càng nóng hơn.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi cảm giác nóng bừng trên má, vì chợt nhớ lại chuyện trước đây Mạc Dật Hằng giúp cậu bê nước nhưng hai lần đều không nhấc lên nổi.
Thế là cậu cố nén cười, đôi vai run lên không thể kiểm soát.
Mạc Dật Hằng đang đợi câu trả lời của Thượng Thu, nhưng lại thấy cậu bặm môi như đang cố nhịn cười. Chẳng mấy chốc, Mạc Dật Hằng hiểu ra. Thượng Thu đang xem thường sức mạnh của anh. Nghĩ đến điều này, Mạc Dật Hằng ngày càng tiến lại gần, thân hình cao lớn phủ bóng xuống người cậu.
Trước khi Mạc Dật Hằng kịp ra tay, Thượng Thu lập tức ngừng cười.
Cậu vội vàng giải thích rồi nhanh chóng đi lên trước anh, "Tôi chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi mà."
Mạc Dật Hằng nhanh tay giữ lấy cổ áo váy hoa của cậu, ngăn chặn ý đồ chạy trốn.
"Tôi cũng nghĩ đến chuyện vui."
Ba phút sau, Thượng Thu ngoan ngoãn nằm trên lưng Mạc Dật Hằng. Không thể phủ nhận, được cõng đi đúng là rất thoải mái, chỉ có điều cảm giác xấu hổ quá nặng nề.
Dựa vào cổ Mạc Dật Hằng, cậu có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của dầu gội.
Để tránh cảm giác nhàm chán, Thượng Thu bắt đầu đặt câu hỏi.
Lúc này, Mạc Dật Hằng đặc biệt dễ nói chuyện, nên Thượng Thu càng trở nên táo bạo hơn.
"Sao anh lại đến quán maid? Chẳng lẽ là vì thích kiểu trang phục này sao?"
"Ừ, nhưng đó chỉ là một trong những lý do thôi."
Thượng Thu tò mò, "Vậy còn lý do khác?"
Cậu vô thức tiến sát hơn đến tai Mạc Dật Hằng, hơi thở phả lên vành tai anh, nếu tiến gần thêm chút nữa, có lẽ đôi môi sẽ chạm vào vành tai mất.
Mạc Dật Hằng khựng lại, "Cô muốn biết à?"
Thượng Thu đáp: "Có một chút, nhưng nếu anh không muốn nói thì thôi."
Mạc Dật Hằng điều chỉnh lại tư thế để cậu không bị trượt xuống rồi trả lời: "Không phải chuyện đáng nhớ gì đâu."
Khi còn nhỏ, cha mẹ anh bận rộn với công việc làm ăn ở nước ngoài, còn anh trai thì học nội trú, chỉ có một bảo mẫu và vài người giúp việc chăm sóc anh.
Lúc đó, Mạc Dật Hằng vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không có tâm cơ. Bảo mẫu chính là lợi dụng điểm này để thường xuyên đánh mắng anh trong bí mật, còn đe dọa không được mách cha mẹ hay những người giúp việc khác.
Khoảng thời gian đó có thể xem là giai đoạn đen tối nhất trong tuổi thơ của anh, bị cha mẹ lơ là, bên cạnh không có ai thân thiết, đến mức anh chẳng còn tâm trí nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh ấy.
Nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội.
Tình cờ, một nữ giúp việc trong nhà phát hiện ra sự việc và lén lút giúp anh bôi thuốc, dịu dàng trò chuyện với anh, thậm chí ban đêm còn ở bên cạnh để anh bớt sợ hãi.
Kể từ đó, Mạc Dật Hằng bắt đầu có thiện cảm với những người mặc trang phục hầu gái. Anh tin rằng những người như thế nhất định sẽ dịu dàng, đáng tin cậy và lương thiện.
"Thì ra là vậy..."
"Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe. Sau đó thì sao? Bảo mẫu đó có bị tố cáo không?"
"Ừ, nhưng chuyện sau này để lần sau tôi kể cho cô nghe."
Thượng Thu nghĩ đến việc mình chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ nghỉ làm, bỗng cảm thấy có lỗi nên không nói thêm gì.
Mạc Dật Hằng thấy cậu im lặng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Thật ra chuyện sau này không đáng kể nữa.
Về sau, anh phát hiện nữ giúp việc đó không phải tình cờ xuất hiện. Cô ấy đã sớm nhận ra anh bị bảo mẫu bạo hành, nhưng cố tình đợi sau khi anh bị đánh mới đến an ủi để lấy lòng tin.
Sau khi chiếm được sự tín nhiệm của anh, cô ấy bắt đầu tự do ra vào phòng chủ nhân. Một lần, Mạc Dật Hằng phát hiện cô ấy đang ăn cắp một món trang sức trong nhà.
Anh vẫn nhớ rõ lúc đó cô ấy đỏ hoe mắt, cầu xin anh đừng tố giác, nói rằng cô ấy có lý do khó nói.
Cuối cùng, Mạc Dật Hằng không báo cáo chuyện này, sau khi cô ấy trả lại trang sức thì cũng biến mất.
Đi được một đoạn, Mạc Dật Hằng đột nhiên nói: "Sắp đến kỳ nhập học rồi, sau này chắc tôi sẽ không thường xuyên đến quán maid nữa."
Anh chợt nhớ ra, Thượng Thu nhỏ hơn anh hai tuổi, vẫn đang ở độ tuổi đi học.
"Cô là học sinh tốt nghiệp cấp ba năm nay à?"
"Ừm."
Mạc Dật Hằng như đang cân nhắc điều gì đó, lại hỏi: "Cô định học đại học ở đâu?"
Thượng Thu nói một thành phố gần An Hợp, không có ý định tiết lộ địa điểm thật.
Mạc Dật Hằng vẫn bình tĩnh: "Bao giờ khai giảng?"
"Ngày 31 tháng này."
Thượng Thu nhìn thấy độ cong trên khóe môi Mạc Dật Hằng mà cảm thấy có điềm chẳng lành. Quả nhiên, đối phương đột ngột dừng bước và hỏi: "Sao cô không nói trước với tôi?"
Nhưng Thượng Thu không nghe thấy sự trách móc trong lời nói ấy, mà chỉ cảm nhận được sự khó hiểu từ đối phương.
Cậu vô thức siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ Mạc Dật Hằng: "Tôi sợ anh sẽ giận."
"Nếu cô không nói với tôi, tôi cũng sẽ giận."
Thượng Thu có linh cảm rằng buổi hẹn vốn đang diễn ra vui vẻ này sắp bị chính cậu phá hỏng mất rồi.
Cậu vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Mạc Dật Hằng.
Thanh niên trước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như đang cố gắng đọc thấu tâm tư của cậu qua đôi mắt trong trẻo ấy.
"Sau khi đi học rồi thì sao? Cô vẫn định làm ở quán maid café chứ?"
Thượng Thu chưa nghĩ kỹ về việc sau này có tiếp tục làm ở quán maid café hay không, nhưng trước mắt, cậu muốn tránh việc dây dưa thêm với Mạc Dật Hằng.
Cậu trả lời qua loa: "Chắc là… không?"
Sau này cậu cũng không định tiếp tục nhận công việc phải mặc đồ nữ nữa.
Khuôn mặt Mạc Dật Hằng tối sầm lại, như thể mực đen sắp nhỏ xuống.
Giống như một kẻ định lén lút gom đồ bỏ trốn, nhưng lại bị chủ nợ phát hiện.
Thượng Thu áy náy đến mức không biết phải nói gì. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy Mạc Dật Hằng khẽ thở dài, rồi nhìn thấy ánh mắt anh khi ngẩng đầu lên, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó.
"Nếu sau này có thời gian, tôi có thể đến trường tìm em không?"
Thượng Thu ấp úng: "Hả? Ý anh là gì?"
Cậu đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? Phản ứng bình thường chẳng phải là Mạc Dật Hằng sẽ cảm thấy bị lừa, sau đó nổi giận, rồi tìm cách trả đũa cậu sao?
Nhưng rất nhanh, Thượng Thu nhận ra Mạc Dật Hằng vẫn muốn tiếp tục phát triển quan hệ riêng tư với cậu.
Những lời tiếp theo chậm rãi thoát ra từ môi Mạc Dật Hằng.
"Vì tôi thích em."
Mạc Dật Hằng không muốn thừa nhận rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tây Dục, anh đã không thể kìm lòng mà rung động. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nên tự nhủ rằng cảm giác lúc đó chỉ là sự ngưỡng mộ trước một người đẹp, nhưng sự ngưỡng mộ ấy lại vô cùng đặc biệt.
Vừa hay, Tây Dục lại hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, có lẽ đây chính là duyên phận. Mạc Dật Hằng không nghĩ mình là một người nông nổi, nhưng con người vốn khó tránh khỏi những rung động trước cái đẹp. Nếu ban đầu anh chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Tây Dục, thì về sau anh lại không thể cưỡng lại sức hút từ tính cách của cô ấy.
Tây Dục có một tính cách dịu dàng đến mức khiến người ta muốn trêu chọc, nhưng điều Mạc Dật Hằng nghĩ đến nhiều hơn lại là làm sao để bảo vệ cô.
Khi anh nhận ra rằng, với anh, Tây Dục lúc nào cũng đáng yêu, anh đã biết tình cảm của mình đã vượt ra ngoài ranh giới tình bạn thông thường giữa nam và nữ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Mạc Dật Hằng khó lòng kiểm soát được cảm xúc chân thật của mình. Lời tỏ tình vội vã này, hay đúng hơn, câu nói mập mờ ấy giống như một sự níu kéo hơn là một lời thổ lộ.
Anh không muốn mối quan hệ giữa mình và Tây Dục dừng lại tại đây. Họ có thể có thêm nhiều cơ hội để ở bên nhau.
Thượng Thu có chút rối bời. Cậu cảm thấy trước mắt mình đang xuất hiện một rắc rối, mà cậu lại không thích những rắc rối tự tìm đến.
So với những gì đã từng xảy ra, lời tỏ tình của Mạc Dật Hằng lúc này có phần đột ngột và bất ngờ. Nhưng nếu nhìn lại từng chi tiết nhỏ trước đây, thì điều này lại có vẻ hợp lý.
Theo lý, Thượng Thu nên ngay lập tức bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, nhưng lúc này cậu lại im lặng.
Việc Mạc Dật Hằng thích Tây Dục là điều quá bình thường, một người xinh đẹp, dịu dàng như cậu thì ai mà không thích chứ?
Nhưng việc Mạc Dật Hằng thích cậu là điều hoàn toàn không thể. Chỉ riêng việc Thượng Thu là con trai đã đủ để khiến chuyện này không thể nào xảy ra.
Mạc Dật Hằng biết mình không thể tỏ ra quá nóng vội, nên kiên nhẫn hỏi: "Em nghĩ sao?"
Đầu óc Thượng Thu trống rỗng, theo bản năng muốn né tránh. Vì đối phương là cậu chủ, cậu cố gắng nói chuyện khéo léo hơn để không làm mất mặt anh.
"Nhưng... chuyện này không thể nào mà?"
Thượng Thu chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào đối phương: "Tôi với anh mới quen nhau có hai tháng thôi đấy?"
Cậu chưa từng yêu ai, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy rằng, để từ quen biết đến thành một đôi thì phải có quá trình tìm hiểu dài lâu, từng bước từng bước tiến tới.
Mạc Dật Hằng nói: "Vậy nên tôi muốn hiểu thêm về em. Nếu bây giờ em chưa thể chấp nhận cũng không sao."
Nếu muốn tiếp tục, anh phải chờ một cơ hội, và cơ hội đó phải do chính Thượng Thu chủ động trao cho anh.
Thượng Thu mím môi, không muốn tiếp tục nhìn thẳng vào đối phương.
"Xin lỗi."
Lời từ chối của cậu vô cùng rõ ràng. Mà tính cách kiêu ngạo của Mạc Dật Hằng lại không cho phép bản thân bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Không còn gì để nói thêm nữa.
Đưa Thượng Thu đến trước cửa quán maid café, Mạc Dật Hằng không có ý định bước vào.
"Đến rồi, em vào trước đi."
Thượng Thu khẽ đáp "Ừm" một tiếng, rồi có chút buồn bã đi vào hậu trường.
Các cô gái trong quán lập tức vây lấy cậu, tò mò hỏi: "Sao rồi? Thuận lợi chứ? Thiếu gia không nghi ngờ gì đúng không? Sao trông cậu có vẻ buồn thế?"
Thượng Thu không trả lời.
Cuối cùng vẫn là Vương Dĩnh lên tiếng: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Thượng Thu không kể chuyện Mạc Dật Hằng tỏ tình với mình, chỉ nói sơ qua tình hình hiện tại.
Cậu có chút áy náy: "Xin lỗi chị họ, hình như em đã làm mất một khách VIP của chị rồi."
Vương Dĩnh phẩy tay: "Em đâu có làm gì sai. Hơn nữa, thiếu một khách hàng thì quán cũng không đến mức đóng cửa ngay được. Sắp khai giảng rồi, đừng suy nghĩ nhiều, biết không?"
Thượng Thu gật đầu.
Thực ra, cậu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Một buổi hẹn vốn dĩ đang diễn ra rất vui vẻ, vậy mà cuối cùng lại bị chính cậu làm hỏng.
Nhưng đôi khi, những câu chuyện quá hoàn hảo lại không còn thực sự hoàn hảo nữa.
Những ngày sau đó, Thượng Thu không còn gặp lại Mạc Dật Hằng. Có lẽ, sau này hai người họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.