Càng Muốn Kế Thừa Gia Sản

Chương 2

Sở Nguyên Hoa vui mừng: “Chú nhỏ sẽ giúp cháu tìm công ty tốt nhất, giúp cháu thương lượng chuyện hợp đồng. A Lâm, cháu không có thiẻn phú kinh doanh cũng không sao, cứ đi theo chú nhỏ là được, chú nhỏ có tiếng tăm trong giới giải trí, chắc chắn sẽ nâng cháu lên thành sao hạng A!”

Anh hai Sở Nguyên Thịnh cũng có một đứa con là Sở Lâm, bồi dưỡng nhiều năm như vậy mà không được cái nước gì, tốt nghiệp Đại học P nhưng vẫn vụng về như lợn, nếu có thể đưa Sở Lâm vào giới giải trí, khiến cậu bỏ suy nghĩ kế thừa gia sản, ngoan ngoãn làm một con hát. Đến lúc đó anh hai già rồi chết đi, bản thân là em trai nhỏ nhất, Sở thị còn không phải là thiên hạ của anh ta hay sao?

Sở Lâm đột nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Chú nhỏ nói gì vậy? Cháu tốt nghiệp rồi quả thật nên giúp cha chia sẻ gánh nặng, vậy cháu trực tiếp chọn một công ty truyền thông trong tập đoàn để kế thừa, thử sức, chia sẻ một chút áp lực quản lý công ty với cha vậy.”

“A Lâm, cháu nói gì vậy?” Sắc mặt Sở Nguyên Hoa tái nhợt, chọn một công ty truyền thông để kế thừa, thử sức, nghe xem đây là tiếng người sao?

“Vậy… hợp đồng thì sao? Cháu không muốn debut sao?”

Sở Lâm nói: “Chuyện hợp đồng đành phiền chú nhỏ xem giúp, biết đâu điều kiện hấp dẫn, cháu lại đổi ý thì sao?”

Sở Nguyên Hoa cứ cảm thấy Sở Lâm đang chơi mình, nhưng cho dù Sở Lâm chỉ có một chút ý định, cũng phải tóm cho bằng được, anh ta nói: “Được, ai bảo cháu là cháu trai của chú chứ, chú sẽ dốc hết sức để giúp đỡ cháu.”

“Nhưng…”

Sở Nguyên Hoa liếʍ môi nói: “Bên phía cha cháu… A Lâm nhớ nói tốt vài câu giúp chú đấy.”

Gia tộc thương mại chính là như vậy, trong tay Sở Nguyên Hoa có một ít cổ phần Sở lão gia cho, vì ngọn núi bất hiếu của Sở lão gia đè lên đầu cha của Sở Lâm là Sở Nguyên Thịnh, Sở Nguyên Thịnh vì tình thân nên đã cho Sở Nguyên Hoa một chức vụ.

Hiện tại, Sở Nguyên Hoa đưa ra quyết định sai lầm nên muốn Sở Lâm xin giúp mình.

Sở Lâm cười cười, chống cằm khoan thai nói: “Chú nhỏ, không thể vì chú là em trai cha cháu mà tuỳ tiện phá huỷ tài sản nhà chúng ta được đúng không?”

Sở Nguyên Hoa nghe thấy vậy thù suýt nữa không thở nổi, không ngờ cháu trai lại trả lại lời nói này cho anh ta.

Sở Lâm tiếp tục nói: “Được rồi chú nhỏ, cháu bận phá huỷ tài sản nhà cháu rồi, lần sau chú đến thì nhớ báo trước.”

Sở Nguyên Hoa lại lần nữa bị tên phá của ăn chơi trác táng dùng câu nói như versailles cắm vào tim, tại sao mệnh Sở Lâm lại tốt như vậy! Có một người cha yêu chiều như anh hai anh ta!

Sở Lâm khẽ cất cao giọng: “Trợ lý đặc biệt Lãnh, thay tôi tiễn chú nhỏ.”

Nữ trợ lý mặc trang phục văn phòng không chút cẩu thả, mặt lạnh tiến Sở Nguyên Hoa ra ngoài rồi đóng cửa văn phòng lại, mặt không biểu cảm đưa một phần văn kiện cho Sở Lâm.

Sở Lâm nhận lấy văn kiện, cuối cùng không giữ dáng vẻ doanh nhân xuất sắc nữa, cậu tháo kính gọng vàng xuống, bỏ “phong ấn”, gượng mặt thịnh thế mỹ nhan này trông rất trẻ, tràn ngập cảm giác thiếu niên, nhưng lại trông hơi đáng yêu.

Cậu chửi thề: “Đám họ hàng cực phẩm gì vậy? Đợi tôi xử lý cốt truyện xong nhất định sẽ đưa bọn họ cùng debut trở thành minh tinh, để tiểu tình nhân của bọn họ tổ chức thành một nhóm nhạc nữ, ngày nào cũng đưa tin tức CP của bọn họ lên hot search…”

Sở Lâm mở văn kiện ra, vừa mở miệng đã hỏi: “Lại lỗ à?”

Trợ lý đặc biệt Lãnh tích chữ như vàng đáp: “Không, có lời.”

Mấy năm nay, cậu đầu tư vào vô số hạng mục, từ những lĩnh vực khác nhau đến các quốc gia khác nhau, khiến Sở Lâm cự kỳ mẫn cảm với các con số, cũng rèn luyện ra năng lực tính toán, phân tích số liệu, cậu nhìn lướt qua báo cáo số liệu, đưa ra kết luận đại khái.

Đây là năm thứ năm cậu liều mạng với cốt truyện rách nát này, xác xuất đầu tư thành công đã tăng lên 60%.

Cuối cùng cũng chiến thắng một chút trước sức mạnh không thể chống lại của cốt truyện rách nát này, có thể bắt đầu kế thừa gia sản.

Sở Lâm đóng văn kiện lại, nói: “Hừ, Tiểu Sở tổng của các cô cuối cùng vẫn là Tiểu Sở tổng của cô.”

Trợ lý đặc biệt Lãnh thấy nhiều nên không lạ, bệnh trung nhị* của Tiểu Sở tổng lại tái phát rồi.

*Bệnh trung nhị: đây là tiếng lónh bắt nguồn từ Nhật Bản, chỉ những hoc sinh đang trong độ tuổi trưởng thành thường xuyên mơ mộng viển vông, nghĩ mình có siêu năng lực vân vân, nói thẳng ra là bị ảo tưởng sức mạnh.



“Đã tra ra tiểu minh tinh trong nước tên Sở Lâm đó chưa? Ký hợp đồng với cậu ta rồi đẫn đến đây gặp tôi.” Người đàn ông trẻ tuổi mặc vest màu đen thẫm bưng ly cà phê, hắn đứng trước cửa sổ sát đất, nói với trợ lý.

“Hoắc tiên sinh.”

Trợ lý đặc biệt run rẩy cúi đầu nói: “Tôi đã kiểm tra ba lần rồi, trong nước không có nghệ sĩ nào tên Sở Lâm, người duy nhất phù hợp với miêu tả là thiếu gia của nhà giàu số một Thành phố A, Sở Lâm.”

“Năm nay Sở thiếu gia vừa tốt nghiệp Đại học P - trường đại học tốt nhất trong nước, mặc dù diện mạo xuất chúng cũng có tài hoa, nhưng hình như không có ý định tiến vào giới giải trí.”

Hoắc Uyên Đình đặt cà phê xuống, giơ tay nói: “Thông tin.”

Trợ lý cung kính đưa văn kiện.

Hoắc Uyên Đình nhìn lướt qua, nhà họ Sở bảo vệ Sở Lâm rất chu đáo, không có bất kỳ ảnh chụp nào được tung ra, ảnh trên thông tin là ảnh chụp cùng các bạn học ở lễ tốt nghiệp, không chỉnh sửa không trang điểm, nhưng vẫn có thể nhận ra, với gương mặt của Sở Lâm, dù ở trong giới giải trí nhiều trai xinh gái đẹp đến mức không kể xiết cũng thuộc hàng top. Trời sinh phải làm minh tinh toả sáng dưới ánh đèn.

Trợ lý đặc biệt giải thích: “Sở thiếu gia không chỉ không giống ngài miêu tả, khi còn bé đóng phim rồi đoạt giải, hồi trung học từng đạt giải quán quân cuộc thi múa, hơn nữa những bài hát cậu ấy viết cho các ca sĩ nổi tiếng đều lọt vào các bảng xếp hạng lớn, tài năng rất xuất chúng. Nhưng cũng không biết tại sao, cậu ấy không định debut.”

“Ồ?”

Hoắc Uyên Đình nhướng mày, sao lại không giống lắm với cốt truyện nguyên tác mà hắn biết: “Vậy về trước xem đi.”

Trợ lý đặc biệt căng da đầu nói: “Hoắc tiên sinh, ngài muốn…?”

Hoắc Uyên Đình tiện tay ném văn kiện lên bàn, cười nói: “Muốn nuôi một con chim hoàng yến xinh đẹp. Đáng tiếc nhà họ Sở chưa phá sản, chim hoàng yến không bước vào l*иg sắt.”