Càng Muốn Kế Thừa Gia Sản

Chương 3

“Sở tổng, chúc mừng, chúc mừng, quý tử đúng là tuấn tú lịch sự.”

“Nghe nói là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học P? Đúng là quá xuất sắc.”

Đây là tiệc tốt nghiệp của Sở Lâm, cũng là buổi tối Sở Lâm bắt đầu tiếp nhận một phần công ty con của Sở thị, giới thiệu cậu với đối tác của nhà họ Sở, mở rộng mối quan hệ của Sở Lâm.

Vợ chồng Sở Nguyên Thịnh và Tống Minh Thấm dẫn Sở Lâm đi tiếp đón khách mời.

Lúc này, quản gia nhà họ Sở nói nhỏ bên tai Sở Nguyên Thịnh: “Sở tổng, bên ngoài có một món quà nói là quà tốt nghiệp bạn học thiếu gia tặng, có cần khiêng vào không ạ?”

Nếu đã dùng từ khiêng, xem ra là khá lớn, đã đưa đến cửa rồi, Sở Nguyên Thịnh nói: “Khiêng vào đi.”

Vài công nhân khiêng một tấm bảng lớn giống tranh vào hoa viên, bên trên phủ vải đỏ, không nhìn thấy là vẽ gì.

Ngay khi tấm bảng lớn này thu hút sự chú ý của mọi người, công nhân đột nhiên kéo tấm vải đỏ xuống, nội dung trên tấm bảng lập tức lộ ra ngoài.

Bên trên viết một bảng biểu chi chít chữ, tiêu đề là: “Hạng mục những năm qua Sở Lâm đầu tư thất bại.”

Khách khứa lập tức ồ lên, bon họ biết có rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy! Sao nhà họ Sở vẫn chưa bị Sở Lâm phá nát vậy?

Tặng quà như vậy đến tiệc tốt nghiệp của Sở thiếu gia, đối với Sở thiếu gia là một sự sỉ nhục lớn biết bao? Chậc, món quà này đúng là độc ác. Bây giờ Sở tổng đối mặt với việc con trai mình vô dụng biết bao nhiêu, chỉ e sẽ thay đổi ý định để cậu thừa kế tài sản.

Sở Lâm liếc nhìn thoáng qua, ồ, viết không sai chút nào, phiền người làm ra cái này phải phí công sức điều tra. Nhưng nếu muốn cha cậu thay đổi ý định, chỉ e là nghĩ nhiều rồi.

Từ nhỏ Sở Lâm đã là còn nhà người ta, chỉ là mấy năm nay đầu tư cái gì là lỗ cái đó, bây giờ cuối cùng cũng để người trong giới chê cười.

Lúc này có vài bà con họ hàng nắm lấy cơ hội, không ngại nói trước mặt Sở Nguyên Thịnh: “Nghe nói gần đây A Lâm lại đầu tư thua lỗ, anh trai, đứa con phá của này của anh, anh phải chú ý vào chứ.”

“Nghe nói ông lại muốn để nó tiếp nhận công ty nào đó…”

“Đợi đã!” Sở Nguyên Thịnh đột nhiên ngắt lời.

“Lại thua lỗ?”

Ông giơ tay bảo người dọn tấm bảng ghê tởm này đi.

Bà con họ hàng cảm thấy cuối cùng Sở Nguyên Thịnh cũng để bụng, tiếp tục nói: “Đúng vậy, bây giờ ông mới biết sao?”

“Tốt quá rồi!” Sở Nguyên Thịnh đột nhiên vỗ tay cười to, khiến mấy bà con họ hàng giật mình.

“Con trai ngoan, cứ việc thua lỗ!”

Sở Nguyên Thịnh vỗ vai Sở Lâm, vui mừng nói: “Nói thật, tôi cảm thấy Sở thị có thành tựu như ngày hôm nay, đều là nhờ con trai tôi hút hết vận đen đi.”

Sở Lâm: “…” Xét trên một khía cạnh khác, cha cậu nói gần đúng.

Sở Nguyên Thịnh rất kiêu ngạo, nói: “Đời trước chắc chắn tôi có công đức lớn gì đó nên trời cao mới ban cho tôi một đứa con trai xuất sắc như vậy! Edison thử nghiệm 1600 loại vật liệu không thể tạo ra đèn điện, con trai vì tôi mà thử nghiệm một nghìn loại đầu tư không nên làm.”

Bà con họ hàng xa: “…” Đây là mạch não đáng sợ gì vậy?

Sở Lâm đã quen, cậu nhỏ giọng sai bảo: “Lập tức đi điều tra xem ai là người tặng cái bảng rách nát đó?”

Đến tận bây giờ, nhân vật trung tâm của nguyên tác là công chính Hoắc Uyên Đình và nhân vật phản diện Bùi Dịch đều chưa xuất hiện. Nhưng cậu cứ có cảm giác “quà mừng tốt nghiệp” này có liên quan đến nguyên tác, bản thân cậu sắp thoát khỏi vận mệnh, vận mệnh luôn hành động để ngăn cản.

Người trước mặt liên tục nói như thế này: “Con trai ông đầu tư thất bại…”

Sở Nguyên Thịnh không dao động, nói: “Cảm ơn cảm ơn, không sao, con trai tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học P, là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đứng đầu chuyên ngành.”

“Con trai ông…”

Cuối cùng Sở Lâm không nhanh không chậm mà mở miệng: “Được rồi, cha.”

Mọi người khẽ thở phào, cũng may tên cha cuồng con này có đứa con trai có lý trí, Sở thiếu gia cái gì cũng tốt, từ đầu đến chân đều là dáng vẻ xuất sắc không chê vào đâu được, chỉ là quá mức xui xẻo.

Trò chuyện với khách khứa xong, ngồi xuống, Sở Nguyên Thịnh lại cảm khái muôn vàn, nói: “Lâm Lâm à, con không cần vì gia sản của cha mà hy sinh bản thân, theo đuổi ước mơ đi.”

Sở Nguyên Thịnh đã phát hiện ra từ lâu, một khi con trai theo đuổi ước mơ, việc làm ăn trong nhà sẽ xảy ra chuyện, phim đoạt giải gặp chuyện, quán quân cuộc thi múa gặp chuyện, bài hát nổi tiếng gặp chuyện…

Mỗi lần, đều kết thúc bằng việc con trai từ bỏ ước mơ, cậu sẽ nghiêm túc nói với ông rằng: “Cha, con không có giấc mơ, con muốn học tập thật tốt, sau này kế thừa gia sản.”

Con trai quá hiểu chuyện, không ngừng vì gia sản mà hy sinh chính mình. Mỗi khi Sở Nguyên Thịnh nhớ tới, ông đều đau lòng cho đứa nhỏ trưởng thành sớm này, ông nói: “Hay là chúng ta không cần gia sản nữa, Lâm Lâm tài năng như vậy, không thể bị mai một được, ước mơ của con quan trọng hơn.”

Nhưng Sở Lâm vẫn nghiêm túc nói: “Cha, ước mơ của con chính là kế thừa gia sản, cha, cha phải cố gắng hơn.” Đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng của Sở Lâm tràn ngập sự bình tĩnh và lý trí, còn cổ vũ cha mẹ.

Quá cảm động, Tống Minh Thấm nói: “Được rồi, Lâm Lâm, cha mẹ nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, giúp Sở thị phát triển lớn mạnh. Chúng ta vĩnh viễn là hậu thuẫn của con, không sao, Truyền Thông Vũ Lâm phá sản thì vẫn còn…”

Đối mặt với ánh mắt thâm tình của cha mẹ, Sở Lâm không biết mình làm họ cảm động kiểu gì, đành phải bình tĩnh đáp: “Vâng ạ.”

“Đúng rồi.”

Sở Nguyên Thịnh nhớ tới chuyện chính: “Nhà họ Bùi có một nhân tài mới xuất hiện tên là Bùi Dịch, cảm thấy rất hứng thú với con, cố ý hỏi cha thư mời tiệc tối nay, lát nữa con nhớ gặp mặt người ta một lần.”

Sở Nguyên Thịnh nhớ tới thanh niên tên Bùi Dịch này, nhíu mày cố ý dặn dò nói: “Nhưng thủ đoạn của cậu ta quá tàn nhẫn, vừa trở về mấy năm, đã chơi chết toàn bộ nhà họ Bùi, bây giờ là người đứng đầu nhà họ Bùi, nếu con không thích tiếp xúc thì chào hỏi một câu rồi thôi.”

Bùi Dịch!

Tay cầm rượu của Sở Lâm khẽ run lên, sao anh ta lại ở đây?

Sở Lâm có ấn tượng rất sâu đậm với người tên Bùi Dịch này, đây là nhân vật phản diện u ám điên cuồng trong nguyên tác, vì cậu là người yêu trên danh nghĩa của công chính, anh lại đối đầu với công chính, nên đã vài lần bắt cậu nhốt vào phòng tối rồi tra tấn.

Cuối cùng vì cậu kiên cường (?), yêu bản thân, lại yêu mà không có được. Vì thế càng điên hơn, tiếp tục bắt cậu nhốt vào phòng tối, bắt đầu cưỡng ép cậu và anh yêu nhau, ép cậu cùng kỹ thuật diễn xuất sắc cùng anh diễn vai người yêu. Mà Bùi Dịch thích nhất là khiến cậu khóc, muốn cậu khóc lóc xin tha.