Muốn lấy được bản nguyên, nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể Lâm Nguyên nhưng nếu chỉ đơn giản là da thịt tiếp xúc thì lượng bản nguyên hấp thụ được rất ít.
Nhưng nếu có thể lấy từ những nơi thông đến bên trong cơ thể Lâm Nguyên là có thể trực tiếp lấy được lượng lớn bản nguyên từ trong cơ thể Lâm Nguyên.
“Xì… xì xì…”
Hành động như vậy của Kim Kỳ không thể nghi ngờ là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thân rắn của Huyền Lạc càng uốn cong về phía sau hơn, đó là tư thế chuẩn bị tấn công:
“Anh chẳng qua là vì lên giường trước, lúc Lâm Nguyên ngủ say liền nhanh chóng khôi phục cơ thể thú, cưỡng ép chiếm độc quyền cả giường, cũng cưỡng ép chiếm lấy Lâm Nguyên. Nhưng, anh thật sự cho rằng tôi không có cách nào sao?”
Thân rắn đen đỏ xen lẫn của Huyền Lạc mềm nhũn ra, đầu rắn áp sát vào mặt Lâm Nguyên rồi chui xuống.
“Ưm…”
Cảm giác lạnh lẽo lướt qua trên mặt Lâm Nguyên, khiến cậu không tự chủ được mà rên lên một tiếng, âm thanh mềm mại yếu ớt đó khiến cho dòng ánh sáng vàng tràn ra từ miệng cậu cũng run rẩy theo.
Kim Kỳ nhíu mày, hai tay đang ôm cậu nhẹ nhàng vỗ về trên người Lâm Nguyên, giống như đang an ủi cậu một cách im lặng.
Mà Lâm Nguyên dường như cảm nhận được sự an toàn đó, cơ thể lại như chủ động tìm kiếm hơi ấm tránh rét nên chủ động rúc vào lòng Kim Kỳ, như thể hơi ấm như vậy có thể xua tan đi cảm giác lạnh lẽo đang lan xuống từ cổ đến ngực.
Hành động nhỏ này lại càng khiến Huyền Lạc không vui.
Thân rắn của anh ta càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cũng chui vào trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Lâm Nguyên.
Làn da của Lâm Nguyên rất trắng, mỗi lần chạm vào cơ thể cậu, vì sự giải phóng bản nguyên nên một màn sương trắng bạc bao phủ lên trên, càng giống như ánh nắng chiếu trên mặt tuyết, mang theo vẻ đẹp mông lung.
Mà những đóa mai đỏ điểm xuyết trên đó, mới là phong cảnh mà Huyền Lạc thích nhất.
Huyền Xà nhỏ há miệng rắn, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi nhẹ nhàng liếʍ láp lên điểm đỏ nhỏ xinh đó, một hành động nhỏ nhưng khiến cơ thể Lâm Nguyên như bị điện giật mà run nhẹ, còn bản nguyên tinh khiết cũng ồ ạt tuôn ra.
Huyền Xà nhỏ nhìn bản nguyên tinh khiết đang ồ ạt tuôn ra rồi vui vẻ thè lưỡi rắn đỏ tươi ra quấn chặt lấy.
“Ưm…”
Người đang ngủ say nhíu chặt mày, cảm giác tê dại truyền đến trên cơ thể khiến cậu ngủ không yên giấc.
Trong mắt vàng kim của Kim Kỳ lóe lên một tia tức giận: