Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 4

“Huyền Lạc, anh muốn làm Lâm Nguyên tỉnh dậy sao? Nếu cậu ấy tỉnh, vậy tối nay chúng ta ai cũng đừng hòng tiếp tục lấy được bản nguyên.”

“Xì…”

Huyền Lạc lúc này giống như một kẻ nghiện, đang tham lam hút lấy bản nguyên từ cơ thể Lâm Nguyên, sự sung sướиɠ đó khiến cho từng lỗ chân lông trên toàn thân anh ta đều giãn ra. Anh ta nào còn nghe lọt tai lời của Kim Kỳ?

Không những không nghe lọt tai, lưỡi rắn đỏ tươi ngược lại càng dùng sức hơn, răng nanh sắc nhọn vô ý đã cứa rách làn da trắng nõn của Lâm Nguyên.

“!!!”

Cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, thế nhưng, máu chảy ra từ cơ thể Lâm Nguyên là sức mạnh tinh khiết hơn tất cả bản nguyên mà bọn họ đã lấy được trước đó.

Mùi máu tanh ngọt ngào đó bị khứu giác vốn đã khác người thường của các thần thú phóng đại lên vô số lần, không chỉ có Kim Kỳ và Huyền Lạc đang ôm hôn, mυ'ŧ lấy để cướp đoạt bản nguyên trên người Lâm Nguyên lúc này, mà ngay cả Minh Phong đang giả vờ ngủ trên cành cây ngoài cửa sổ và Ngân Lân im lặng trong chậu nhỏ ở góc phòng cũng đều bị mùi vị như ma quỷ này dụ dỗ, đồng tử co rút mạnh.

Đây không phải là chuyện tốt.

Kim Kỳ là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta biết, tuyệt đối không thể có lần đầu, nếu không, sự sung sướиɠ khi lấy được bản nguyên như vậy sẽ khiến bất kỳ ai trong số bọn họ bị lạc lối.

Anh ta nắm lấy đuôi rắn của Huyền Lạc vẫn còn ở bên ngoài cổ áo Lâm Nguyên, một phát kéo Huyền Xà ra khỏi chiếc áo thun rộng thùng thình của Lâm Nguyên.

Huyền Lạc ngay lúc đó cũng đoán được anh ta muốn làm gì, mặc dù biết cách làm của anh ta là đúng, thế nhưng, anh chính là không muốn để Kim Kỳ làm người chỉ huy bọn họ.

Một tia ánh sáng đỏ xuất hiện rồi biến mất, Huyền Xà cũng theo tia ánh sáng đỏ đó mà biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông có mái tóc ngắn màu đỏ, khuôn mặt diễm lệ, chỉ là, từ eo trở xuống vẫn là đuôi rắn.

Anh ta vươn tay muốn cưỡng ép cướp Lâm Nguyên trong lòng Kim Kỳ, Kim Kỳ lại như đã sớm đoán được ý nghĩ của anh ta nên động tác nhanh hơn anh ta một bước, cánh tay cường tráng nâng lên liền ném Lâm Nguyên ra khỏi giường.

“Đần, bắt lấy!!”

“Tôi không gọi là Đần, tôi tên là Minh Phong.”

Bằng trên cành cây ngoài cửa sổ miệng thì nói như vậy nhưng vẫn nhanh chóng hành động, nó dang rộng cánh rồi lao xuống từ trên cành cây, thế nhưng, cơ thể vừa mới hóa thành thiếu niên tóc ngắn màu đen, còn chưa kịp bắt lấy Lâm Nguyên thì “ầm” một tiếng, đầu Minh Phong đυ.ng phải trần nhà.