“Ku… đau đau đau đau đau…”
Kim Kỳ: “…”
Huyền Lạc: “…”
“Òm ọp.”
Đúng lúc này, nước trong chậu bị khuấy động lên tiếng nước ào ào, Côn nhỏ nhảy lên, hóa thành thiếu niên mình người đuôi cá trong ánh sáng màu bạc.
Anh ta vươn cánh tay dài, trước khi Lâm Nguyên rơi xuống đất đã đỡ lấy cậu rồi cùng nhau rơi xuống chậu nhỏ.
Thế nhưng lúc này, cái chậu nhỏ bé làm sao có thể chịu được trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành?
Vừa rơi xuống, “bốp” một tiếng, nước bắn lên cao, đồng thời, cái chậu nhỏ bé trên mặt đất đã chịu đựng quá nhiều nên “rắc” một tiếng rồi vỡ tan hoàn toàn.
Vốn dĩ chỉ có người thiếu niên là ướt sũng, lúc này, trên người Lâm Nguyên cũng bị nước bắn lên làm ướt.
Bốn thần thú thầm kêu không ổn, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ tỉnh!!
Ngân Lân vội vàng biến thành cá vàng nhỏ một lần nữa, Lâm Nguyên vừa rồi còn đang được ôm lúc này đột nhiên rơi xuống, lại là “bốp” một tiếng, mông Lâm Nguyên tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Ui da!”
Lâm Nguyên chỉ thấy mình như đang mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống, rơi xuống đáy nước, cậu giật mình tỉnh giấc trong mơ, vung tay vùng vẫy lung tung hai cái, vừa mở mắt ra liền thấy cá vàng nhỏ rớt xuống trên mũi mình.
“…”
Cậu nhìn xuống dưới thân mình, cái chậu vỡ tan và nước bắn tung tóe khắp sàn nhà, lại nhìn chiếc giường không xa…
“Mình đây là… mộng du???”
Đây là kết luận cuối cùng mà Lâm Nguyên đưa ra, cả người cậu ướt sũng bưng con cá vàng nhỏ vẫn đang nhảy nhót trên mặt mình lên, lúc này mới đứng dậy.
Cậu cúi người đặt con cá vàng nhỏ vào cái chậu vỡ chưa ráo nước, lại nhẹ nhàng sờ sờ lên người con cá vàng nhỏ, có chút sợ hãi nói:
“May mà lúc mộng du không ngồi đè chết mi, xem ra tao phải mua cho mi một cái bể cá chắc chắn hơn mới được, chỉ là, bây giờ tao phải đi lấy cho mi một cái chậu khác đã.”
Lâm Nguyên xoay người đi vào phòng vệ sinh nên không nhìn thấy con rắn nhỏ và con mèo nhỏ trên giường đang lao về phía vũng nước đó với tốc độ cực nhanh.
Thế nhưng, động tác của Kim Kỳ và Huyền Lạc có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng Ngân Lân vốn dĩ đã ở trong nước.
Khoảnh khắc Lâm Nguyên đặt anh ta trở lại nước, anh ta đã hấp thu máu tươi bản nguyên chảy ra từ vết thương của Lâm Nguyên trong nước.
“Đậu móa!”
Huyền Lạc mắng một tiếng rồi lại nói tiếp:
“Rõ ràng là tôi làm Lâm Nguyên bị thương nhưng Ngân Lân anh lại được lợi.”