Càng Được Thần Thú Cưng Chiều, Tôi Càng Nghèo

Chương 6

“Chẳng phải các anh đã nói rồi sao? Phải dựa vào thực lực.”

“Anh…”

Lời Huyền Lạc còn chưa nói hết, đã bị Kim Kỳ giành nói trước:

“Chúng ta đều biết, hút bản nguyên của Lâm Nguyên vốn đã là trái với đạo trời, nếu chúng ta còn không bảo vệ tốt cậu ấy, thậm chí làm hại tính mạng của Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ bị trời phạt, anh thì hay rồi, còn dám làm cậu ấy bị thương? Hơn nữa, nếu không phải anh làm Lâm Nguyên bị thương, gây ra chuyện sau đó làm cậu ấy tỉnh dậy thì bây giờ tôi vẫn có thể tiếp tục hút bản nguyên.”

Huyền Lạc trợn mắt, anh ta đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình sai:

“Trách tôi? Buồn cười! Rõ ràng là đồ đần đó quá ngu ngốc, không đỡ được người.”

Bằng cứng cổ: “Tôi không phải là đồ đần, tôi là Minh Phong.”

“Vậy anh nói với Lâm Nguyên đi, bảo cậu ấy đừng gọi anh là đồ đần nữa.”

“…”

Minh Phong không nói nên lời, đáng thương bay trở lại trên cây ngoài cửa sổ.

“Còn có anh nữa! Anh đỡ người thì đỡ được đi, thế mà để Lâm Nguyên ướt sũng cả người, cậu ấy sao có thể không tỉnh dậy?”

Mắng xong Minh Phong, Huyền Lạc lại quay sang Ngân Lân, Ngân Lân hôm nay coi như là may mắn nhất, được máu tươi bản nguyên nên giọng nói vẫn dịu dàng trả lời: “Chậu chỉ nhỏ như vậy, anh cũng thấy rồi đấy.”

“Anh…”

Huyền Lạc này còn muốn nói gì nữa, trực tiếp bị Kim Kỳ mắng lại:

“Huyền Lạc anh ngoài việc đổ lỗi còn biết làm gì nữa?”

“Sao? Tôi cứ đổ lỗi đấy, anh đánh tôi đi, anh đánh tôi đi?”

Huyền Xà phát ra tiếng “xì xì” kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Kim Kỳ thật sự phát ngán cái tính này của anh ta. Mèo con cũng cong lưng mèo lên, bầu không khí lập tức căng thẳng, đại chiến sắp bùng nổ.

“Mimi! Tiểu Hắc! Hai mi đang làm gì đấy! Ở trong phòng vệ sinh cũng nghe thấy hai mi cứ liên tục kêu “meo meo meo” “xì xì xì”.”

Đúng lúc này, giọng nói có chút tức giận của Lâm Nguyên đột nhiên xen vào.

Nghe thấy cái tên giống chó cỏ này, thân hình Huyền Xà vừa rồi còn hùng hổ liền nghiêng đi, còn chưa kịp bị cái biệt danh chó cỏ này làm cho ngã lăn ra đất, thì đuôi đã bị Lâm Nguyên sải bước ra nắm lấy xách lên.

Mà Kim Kỳ giả dạng thành mèo con cũng chịu chung số phận như vậy, đường đường là thần thú Kỳ Lân vậy mà lại bị xách sau gáy lên?

“Dáng vẻ này, quá mất mặt.”

“Dáng vẻ này, quá mất mặt.”

Kim Kỳ và Huyền Lạc lúc này trong lòng đều có cùng một suy nghĩ, móng vuốt mèo không tự chủ được mà che mặt, còn Huyền Xà ngoài việc giả chết bất động ra, không còn cách nào khác.

“Bịch… bịch…”

Ngân Lân trong cái chậu vỡ lúc này lại giãy giụa thân thể một cách rất không đúng lúc, dáng vẻ đó, giống như bị kinh hãi dữ dội.

Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn con cá vàng nhỏ, rồi lại rơi xuống một mèo một rắn đang bị xách trên tay.

“Được lắm, tao vừa quay đi một lúc mà hai mi đã muốn ăn cá vàng nhỏ rồi, thậm chí còn đánh nhau vì chuyện này?”

Excuse me, cậu làm sao mà đưa ra kết luận chúng tôi muốn ăn cá vàng???

Lâm Nguyên vừa nói vừa rung tay, thân thể Kỳ Lân nhỏ và Huyền Xà nhỏ cứ thế bị tay Lâm Nguyên lắc lư giữa không trung, hai thần thú nhỏ đã mất mặt rồi, lại không ngờ, Lâm Nguyên vậy mà còn xách bọn họ đập vào nhau.

“Không phải muốn đánh nhau sao? Đánh đi? Bây giờ sao không đánh nữa? Đánh đi, tao xem hai mi biểu diễn!!”

“Ặc, Lâm Nguyên, cậu còn để tôi chạm vào Kim Kỳ nữa tôi sẽ nôn đấy.”

“Ai muốn nôn? Tôi mà chạm vào anh nữa tôi mới là người muốn nôn.”

“Ọe~”

“…”

“Ọe ọe ọe~~~”

“Mẹ kiếp!!!”

Kim Kỳ bị chọc giận hoàn toàn, anh ta thấp giọng mắng một tiếng, móng vuốt cũng không dùng để che mặt mèo nữa, mà vung về phía Huyền Lạc.

Lần này, Huyền Lạc vậy mà không động đậy, cứ thế chịu đựng móng vuốt của Kim Kỳ vung tới, đồng tử màu vàng kim của mèo con co rút lại, lập tức đoán được mục đích của Huyền Lạc, lửa giận trong lòng càng bốc lên dữ dội hơn.