Vai Diễn Cuối Cùng

Chương 3

Điều duy nhất khiến Ngọc Hiển lo lắng là thái độ của Chi Thạc. Trong khi ba thành viên còn lại vẫn tràn đầy nhiệt huyết, thì Chi Thạc, người sở hữu lượng fan đông đảo nhất lại bắt đầu chững lại.

Ban đầu, Chi Thạc chỉ có chút kén chọn show diễn, nhưng dần dần, cậu gần như không còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. Tuy vậy, cậu cũng không hoàn toàn bỏ mặc đồng đội. Ngược lại, Chi Thạc luôn ưu tiên những show có tiềm năng để giúp các thành viên khác thu hút thêm fan. Xét cho cùng, sự “kén chọn” này cũng không hẳn là điều gì quá tiêu cực.

May mắn thay, ZEROS ngay từ đầu đã xây dựng hình ảnh của một nhóm nhạc chỉ tập trung vào làm nghệ thuật, tránh xa những ồn ào không cần thiết. Nhờ vậy, Ngọc Hiển làm quản lý cũng nhàn hạ, đỡ phải đau đầu để đi giải quyết những scandal rối loạn của nghệ sĩ như những đồng nghiệp làm quản lý khác.

Tuy nhiên, điều khiến Ngọc Hiển bận tâm hơn cả chính là phản ứng từ công chúng. Nhóm anti fan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tung tin đồn rằng ZEROS vừa nổi tiếng đã xem thường người hâm mộ, tỏ ra kiêu ngạo, không còn mặn mà với show diễn.

Dẫu vậy, điều buồn cười nhất chính là thái độ của fandom. Thay vì phẫn nộ, họ chỉ biết lắc đầu bất lực, vừa trách móc vừa cưng chiều idol vì quá lười biếng. Nhưng nghĩ kỹ thì… có lẽ đó cũng chính là một “đặc sản” riêng của ZEROS rồi.

Chi Thạc vẫn hờ hững, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, chưa từng một lần để ý đến bóng dáng anh quản lý. Con phố trước mắt sầm uất đến lạ, dù nằm trong khu đắt đỏ nhất thành phố, vậy mà hàng quán vẫn mọc lên san sát, đúng là những ông chủ giàu có…

Cộc, cộc…

Âm thanh gõ cửa kính xe vang lên gãy gọn, kéo Chi Thạc ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, nhanh chóng hướng ánh nhìn ra ngoài, một người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ. Chi Thạc nhận ra người này… chậc lưỡi một cái, Chi Thạc luôn cảm thấy cảnh sát mới ra trường không nên mặc đồng phục đi tuần tra mỗi buổi sáng như thế này mà, chuyện đó cậu cũng đã dành cả một mùa hè để phản bác với anh già của mình mà không thành công.

Ngay lập tức, Chi Thạc với tay lấy kính râm, chậm rãi đeo lên, sau đó đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Khi đã chỉnh trang xong, cậu mới ung dung mở cửa xe, bước xuống từ ghế phó lái.

“Xin lỗi nha, đồng chí cảnh sát. Bọn tôi chỉ ghé mua đồ ăn sáng, bọn tôi đã đặt sẵn mà không ngờ đồ ăn lại làm hơi lâu, sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Đồng chí xem có thể bỏ qua lần này được không?”

Gương mặt Chi Thạc đầy ý cười, giọng điệu lại pha chút lấy lòng, nhưng sâu trong đó chẳng tìm được mấy phần nghiêm túc. Một kiểu người có thể mềm mỏng cũng có thể cứng rắn tùy theo hoàn cảnh, lại khiến người khác khó mà nhìn thấu.

Đồng chí cảnh sát khẽ nhướng mày. Anh ta cũng đeo kính râm, nhưng hàng chân mày rậm và sắc nét khiến từng chuyển động của ánh mắt đều rõ ràng.