Vai Diễn Cuối Cùng

Chương 4

Nghe giọng điệu ấm áp có phần nịnh nọt như rót mật của cậu thanh niên, anh ta lặng lẽ quét mắt từ mái tóc ánh bạc đến gương mặt nhỏ nhắn xuống tận gót giày đối phương, ánh nhìn sắc bén của anh ta được che giấu sau lớp kính mát như muốn chẻ Chi Thạc ra thành từng mảnh để nghiên cứu nhưng vẫn giữ vẻ bình thản trên gương mặt.

Cho dù Chi Thạc ăn mặc khá tùy ý và thoải mái, một bộ đồ thể thao trắng, khoác ngoài chiếc cardigan xám trông có phần rộng thùng thình, cần cổ và bàn tay trắng muốt không được che chắn lại để lộ thân hình gầy gò. Điểm thu hút ánh nhìn nhất lại là đôi dép Crocs dưới chân, chúng được đính đầy sticker hoạt hình, đúng là trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục đơn sắc như một người trưởng thành nửa mùa.

Thoạt nhìn, dáng vẻ có chút chậm chạp nhưng phong thái lại toát lên vẻ nhã nhặn và lịch thiệp. Khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp kính đen vẫn dễ dàng thấy được đường nét thanh tú xinh đẹp… Viễn Quân phải công nhận một điều gương mặt này rất thu hút, cũng có chút gì đó quen mắt.

Thế nhưng, tất cả những điều đó cũng không khiến đồng chí cảnh sát thay đổi quyết định của mình. Tấm giấy phạt trong tay anh ta xoẹt xoẹt vài nét, chẳng mấy chốc đã điền xong.

“Vị trí này buổi sáng rất dễ kẹt xe. Tôi đã quan sát thấy phương tiện của cậu đã dừng ở đây khoảng 15 phút rồi mới qua nhắc nhở. Thêm nữa…”

Đồng chí cảnh sát chỉ tay về một phía, điềm tĩnh nói rõ ràng từng chữ.

“Tấm biển báo này cho phép dừng xe trong thời gian ngắn để đón hoặc trả khách… Nhưng trong trường hợp này, xe của các cậu đã dừng lại quá lâu. Đây là giấy phạt, lần này chỉ là cảnh cáo, người lái xe hoặc chủ xe hãy lên trình diện để nộp phạt, hoặc có thể nộp online qua ứng dụng quản lý giao thông.”

Chi Thạc thở dài trong lòng, xem như chấp nhận sự thật. Cậu đưa tay nhận lấy giấy phạt, nhưng đồng chí cảnh sát này lại nắm rất chắc. Tờ giấy mỏng manh gần như sắp rách, Chi Thạc cũng không định dùng sức để so sức mạnh với đồng chí này.

Bất ngờ, anh ta hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hở?” Chi Thạc ngơ ngác ngẩng đầu lên, chẳng hiểu sao bị phạt cũng phải trả lời câu hỏi này.

“Không có gì… chỉ là trông cậu gầy quá mức, tôi hỏi để đề phòng trường hợp có chuyện gì không hay…”

Lý do này… nghe qua có hơi vụng về.

“À… vậy sao.” Chi Thạc cười khẽ. “Do tính chất công việc bắt buộc tôi phải giữ cân.”

Nghe vậy, đồng chí cảnh sát mới gật đầu, thu lại ánh mắt dò xét.

“Vậy không có gì nữa…”

“Dạo này làm cảnh sát tuần tra an ninh cũng quan tâm cả vấn đề an sinh xã hội thế này sao?”

Chi Thạc không định buông tha đồng chí cảnh sát, cậu nhàn nhạt buông ra một câu trêu chọc, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía nhà hàng đối diện. Ngọc Hiển đã quay trở lại còn cách xe một đoạn nữa.

Cậu thu tầm mắt, nhún vai một cái rồi nói: “Người lái xe về rồi, đồng chí có thể đưa giấy phạt tận tay anh ta và giáo dục về an toàn giao thông cho anh ấy một chút dùm tôi được không?”