"Libis, ngươi biết rằng một Nhạc Viên thất bại thì phải trả giá đắt." Một ngôn ngữ không rõ vang lên, Hách Qua dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người nấm, toàn thân màu tím nhạt, tay cầm roi dài, đang từ trên cao nhìn xuống con sư tử đầu chim đứng cách đó không xa.
Libis, tức là sinh vật trông giống như sư tử đầu chim, nói với vẻ mặt tức giận: "Không, ngươi đã lợi dụng lúc ta gặp nguy hiểm..."
"Không, tất cả đều nằm trong quy tắc." Người nấm Grass vung cây roi trong tay, mỉm cười nói: "Dù sao chúng ta đều là phe trật tự."
Libis câm nín không nói nên lời, quả thật, nó có rất nhiều điều muốn nói, những lãnh chúa mạnh mẽ trong Nhạc Viên của nó đã chết và bị thương quá nhiều, chỉ còn lại một phần lớn lãnh chúa hỗ trợ, không thể chống lại lãnh chúa ở Nhạc Viên Hủ Hóa của đối phương, tuy nhiên, quy tắc quả thật là như vậy.
"Ngươi muốn gì?"
"Điều kiện của Hủ Hóa là năm mỏ vàng cây sồi, ba tộc người lùn thợ mỏ."
"Không thể nào." Libis dứt khoát từ chối: "Mỏ vàng cây sồi có thể cho ngươi, tộc người lùn thì tuyệt đối không thể."
"Ngươi vẫn còn kiên trì vào khế ước vô dụng đó sao?" Lãnh chúa nấm Grass cười đầy mỉa mai.
Gã ta muốn chế giễu sự viển vông của đối phương, dù sao khế ước bảo vệ mà đối phương lập với tộc người lùn cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ có kiên trì thì cũng không được bao lâu.
"Xin hỏi, có ai thấy một con sâu nhỏ bay qua đây không?" Một giọng nói kỳ lạ xen vào cuộc trò chuyện của hai người, hai sinh vật đang đối đầu lập tức ngừng chế giễu nhau, đồng loạt quay đầu lại, nhìn sinh vật trắng sứ có thể nói là xinh đẹp đang nói chuyện.
Im lặng.
Hách Qua nhíu mày, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Người nấm Grass quay đầu nhìn Libis, khinh bỉ nói: "Đây là trò mới của ngươi sao?" Đây là lãnh địa Nhạc Viên của Libis, nếu có sinh vật khác xuất hiện thì nó không thể không biết.
Libis thở ra luồng khí nóng rực từ lỗ mũi, bỏ qua sự chế giễu của gã ta.
Sự mất kiên nhẫn trong lòng Hách Qua sắp đạt đến đỉnh điểm, thấy người nấm có cơ thể phủ đầy nấm ăn mòn này vẫn còn mở miệng chế giễu, cái đuôi sau lưng hắn bắt đầu khó chịu quẫy qua quẫy lại.
Người nấm Grass hoàn toàn không chú ý đến điều này, đuôi của các loài khác nhau biểu thị những ý nghĩa khác nhau, gã ta chưa từng gặp sinh vật trắng sứ trước mắt bao giờ, nên cho rằng là thứ Libis tìm từ đâu đến để trợ chiến.
"Ta không quan tâm ngươi từ đâu đến, Nhạc Viên Quái Đản trước đây đã không còn tồn tại, bây giờ nơi đó chỉ là một liên minh do một đám kẻ nhát gan tạo thành mà thôi, ngươi chắc chắn muốn lãng phí thời gian của mình ở đây sao?" Grass cười lạnh mở miệng, dù gã ta có che giấu như thế nào, thì ngay từ tư thế và thái độ cũng đã lộ ra một chút ngạo mạn.
Lúc đầu sư tử đầu chim còn tức giận, nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng, đôi mắt dọc màu vàng lại tràn đầy u ám.
Grass nói quả không sai.
Nó thậm chí không dám để lãnh chúa trong Nhạc Viên của mình đến đàm phán với đối phương, một hóa thân của Nhạc Viên như nó lại đích thân ra tiếp đón lãnh chúa tiên phong của đối phương, không thể không nói, nghe thật là mỉa mai.
Grass cười lạnh. Nhìn về phía sinh vật hình người trắng sứ.
Đầu của sinh vật hình người trắng sứ bỗng nhiên phình to giữa không trung, há cái miệng đen ngòm rồi nuốt chửng người nấm, chỉ là hỏi đường thôi mà, sao nói nhiều lời vô nghĩa vậy.
Tuy rằng chưa chắc đã hiểu rõ được hết ý nghĩa của những gì đối phương nói, nhưng Hách Qua lại có thể cảm nhận rất rõ ràng ác ý của đối phương, đối phương không chỉ coi thường hắn mà còn muốn gϊếŧ hắn.
Vậy thì hắn sẽ ra tay trước!
"Ợ, khó ăn quá!"
Ợ một tiếng no nê, Hách Qua thong thả đánh giá một câu, mùi vị hơi giống như ăn cỏ, còn có chút kỳ lạ, không ngon. Sau đó hắn cứ thế rời đi, bỏ lại Libis phía sau đang lộ ra vẻ mặt kinh hãi sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình.
Libis suýt nữa tè ra quần vì sợ hãi, vốn dĩ nó đã hơi nhát gan, trước đây cũng luôn được các lãnh chúa nhà mình bảo vệ sau lưng, gần đây nó mới phải tự đứng ra, nó chưa bao giờ thấy một sinh vật nào hung tàn như vậy.
Hễ không hợp ý là ăn thịt người.
Còn vô cùng thành thạo.
Lông đuôi nó dựng hết cả lên.
Quá hung tàn!
Nhưng, nhưng Nhạc Viên của nó lại cần một vị lãnh chúa lợi hại như vậy, Libis gào thét trong lòng, run rẩy đứng dậy, run run mở miệng: "Cái đó..."
"Ngài đang tìm người phải không?"
"Ừm?" Hách Qua dừng lại, quay đầu đánh giá con sư tử đầu chim này.
Sư tử đầu chim Libis bị ánh mắt này dọa cho sắp khóc, nhưng vì mục tiêu, vẫn cố gắng cổ vũ bản thân, mạnh mẽ mở miệng: "Hướng ngài bay là hướng cây mẹ hư không, nếu muốn tìm người thì không thể tìm được đâu."
"Không thể xuyên qua không gian sao?"
"Toàn bộ vị diện đã bị cây mẹ giam cầm rồi, nếu ngài đang đuổi theo ai đó, có lẽ, là ngài đã bị hãm hại rồi." Libis đánh bạo nói.
Hách Qua âm trầm chuẩn bị phá vỡ không gian thì phát hiện những không gian vốn ngoan ngoãn kia lại trở nên im lặng, hoàn toàn không thể phá vỡ, quả thực có một loại quy tắc đang đè ép, hắn rất quen thuộc với loại quy tắc này, từng nhìn thấy trên người "người kia".
Quy tắc nguyên thủy nhất của vũ trụ.
"Nhưng cũng không phải không có cách khác."
"Ngươi có?"
"Người đứng đầu bảng xếp hạng lãnh chúa có thể đưa ra một yêu cầu với cây mẹ hư không, ngài có muốn trở thành lãnh chúa không, Nhạc Viên Quái Đản của chúng tôi rất hoan nghênh ngài, cũng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào đối với ngài." Càng nói càng trôi chảy, Libis không còn sợ hãi như ban đầu.