Sau Khi Trở Thành Lãnh Chúa Biển Sâu

Chương 4: Nhạc viên quái đản

Nói một lèo xong.

Libis thở phào một hơi, lúc này nỗi sợ hãi mới tràn lên trong lòng một cách muộn màng, nó vừa nói gì vậy?

Đồng tử thú đầy vẻ khó hiểu.

"Ồ?" Hách Qua hứng thú đánh giá con sư tử đầu chim trước mặt, rõ ràng đang gắng gượng để không sợ hãi, lông đuôi vẫn luôn dựng đứng, ai cũng thấy rõ là nó đang sợ hãi, vậy mà còn có gan nói nhiều như vậy?

Ánh mắt không ngừng lướt qua các bộ phận của Libis, có vẻ thong thả ung dung.

Libis chảy xuống mồ hôi lạnh.

Rõ ràng da của loài chim không có tuyến mồ hôi, nhưng nó lại cảm thấy mồ hôi đang chảy xuống từng giọt từng giọt, lập tức hối hận vì những lời nói bốc đồng vừa rồi.

Một lát sau, Hách Qua chán nản thu hồi ánh mắt.

"Được thôi, cũng được." Hắn chậm rãi nói.

Libis đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, nó ôm tâm lý may mắn hy vọng nữ thần có thể ưu ái mình mà mở lời tỏ tình, không ngờ nữ thần không chỉ đồng ý lời cầu kết giao của nó mà còn hỏi nó có muốn kết hôn không, cảm giác như niềm vui từ trên trời rơi xuống.

Nhạc Viên nhà mình như thế nào thì cũng chỉ nhà mình rõ nhất.

Đừng nói là vị đại lão này bị nó lừa bằng một tràng lời nói vừa rồi đấy chứ? Lúc này, sư tử đầu chim chỉ ước gì mình có thể nhét đầu vào cánh.

Ba giây sau, Libis cố gắng đè nén lương tâm, tiến đến trước mặt sinh vật hình người trắng sứ để nói chuyện với dáng vẻ nịnh nọt, cái đuôi lông xù vẫy như chong chóng lửa.

"Thưa đại nhân, vậy tôi dẫn ngài đi xem Nhạc Viên của chúng ta nhé? Tìm hiểu kết cấu của thế giới này? Tiện thể xem kẻ địch như thế nào? Có muốn xem luôn cách thức chiến tranh không ạ?"

"Nhạc Viên của chúng ta cái khác thì không nhiều, nhưng phụ trợ thì rất nhiều, cái nào cái nấy cũng đều đẹp hết." Mặt sư tử sắp biến thành mặt mèo luôn rồi, nó chỉ ước gì bây giờ có thể cọ vào chân Hách Qua kêu meo meo, nếu không phải do khí thế của người này quá mạnh thì có lẽ nó đã làm như vậy rồi.

Hách Qua thong thả trôi nổi giữa không trung, cái đuôi thon dài màu trắng sứ nhảy lên nhảy xuống trước mặt sư tử đầu chim, khiến đôi tai lông xù của Libis biến hình thành hai cánh máy bay.

Thần linh ấu niên nhàm chán đến mức bắt đầu trêu mèo!

Tóm lại, hai sinh vật vẫn tiến vào Nhạc Viên Quái Đản. Ở cửa có vài sinh vật tỏa ra hơi thở ấm áp, một người lùn, một người cây, một lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, khi thấy Libis đi vào thì mắt sáng rực lên, định tiến lại, nhưng bị đôi cánh của sư tử đầu chim phần phật đuổi về.

Bọn họ quay về chỗ cũ rồi nhìn Hách Qua và sư tử đầu chim với vẻ đáng thương vô cùng, đặc biệt là ánh mắt nhìn Hách Qua còn mang thêm chút sợ hãi, sinh vật thuộc phe thiện lương luôn vô cùng nhạy cảm với hơi thở tà ác.

Hách Qua coi như không thấy ánh mắt đó, sinh vật quá yếu ớt căn bản không thể thu hút sự chú ý của hắn, lười biếng ngáp một cái, tiếp tục bay lơ lửng giữa không trung. Đến việc liếc mắt một cái hắn cũng không thèm.

Libis lắc đầu, ra hiệu cho họ rời đi trước, sau đó quay người đi theo bước chân của Hách Qua.

"Thưa đại nhân..." Libis mặt mèo xáp lại.

Hách Qua từ trên cao nhìn xuống nó, đuôi quẫy qua quẫy lại.

"Bối cảnh của thế giới này..."

"Nói thử xem."

"Nói đơn giản. Thế giới của chúng ta được hình thành từ ba vị diện do cây mẹ hư không sinh ra, lần lượt là vị diện tán cây, vị diện thân cây và vị diện rễ cây, phần lớn chủng tộc trong ba vị diện đều được sinh ra từ cây mẹ."

"Vô số chủng tộc phát động chiến tranh với nhau, từ đó sinh ra khái niệm lãnh chúa, có thể nói lãnh chúa là chủ nhân của một lãnh địa, cũng có thể thay thế là người lãnh đạo của một chủng tộc hoặc người nắm quyền kiểm soát một tôn giáo."

"Người chiến thắng có thể nhận được sự ưu ái của cây mẹ, số lần chiến thắng càng nhiều thì sự ưu ái cũng càng nhiều."

"Đến cuối cùng, thậm chí còn có thể đạt đến trình độ sử dụng quy tắc."

"Tính cách của các lãnh chúa rất đa dạng, liên minh mà họ hình thành cũng sinh ra ba phe trật tự, trung lập và hỗn loạn, phe của Nhạc Viên Quái Đản nhà chúng ta là phe trật tự." Libis mọi thứ một cách rõ ràng. Nó biết rất rõ, vị trước mặt này tuy hành động kỳ lạ và còn mang theo vẻ ngây thơ non nớt, nhưng tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, nó từng chỉ nhìn thấy điều này trên người những người thừa kế của một số siêu đại chủng tộc.

Đương nhiên là nó phải toàn tâm toàn ý thể hiện thái độ tốt nhất.

Khóe miệng trên mặt nạ của Hách Qua càng trĩu xuống.

Hắn không thích điều này.

Điều này chẳng khác gì là dùng sinh vật yếu ớt để đánh nhau, không có một chút ý nghĩa nào.