Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 1: Hôn ước năm xưa

Lục Thì Lan làm Giám sát Ngự sử được một năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận được thư đe dọa.

Lời lẽ trong thư tục tằn, ác độc đến cực điểm.

Trước cửa sổ, một chùm hoa lê nở rộ, ánh sáng xuyên qua những cánh hoa rơi xuống khuôn mặt trong trẻo của thiếu nữ, khiến nét mặt nàng trở nên mơ hồ.

Lục Thì Lan lặng lẽ gấp tờ giấy, khóa vào một chiếc hộp đồng thau.

"Công tử, thay y phục thôi." Quý ma ma bưng một bộ ngoại bào của nam đã được ủ hương đi vào phòng thì trông thấy Lục Thì Lan đang ngồi thẫn thờ trước án thư.

Lục Thì Lan do Quý thị nuôi dưỡng từ nhỏ, Quý ma ma là người am hiểu nàng nhất.

Cô nương này, từ sợi tóc đến đôi chân trắng như tuyết, không chỗ nào là không được trời cao ưu ái, sinh ra hoàn mỹ không tì vết.

Thế nhưng, một dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy lại từ bỏ châu ngọc lụa là, khoác lên mình y phục nam nhân, giả dạng thành nam, gắng gượng chống đỡ bá phủ Tín Bình, liều mạng tranh đấu vì tiền đồ gia tộc.

Điều khiến Quý ma ma đau lòng hơn cả là giọng nói trong trẻo, mềm mại xưa kia của Lục Thì Lan, nhất là khi nàng cất tiếng hát, thực sự có thể làm say lòng người.

Vậy mà, để tránh bị nghi ngờ thân phận nữ nhi, nàng lại uống thuốc làm khàn giọng, tự tay hủy đi chất giọng mà biết bao nữ tử mơ ước.

Nhưng điều khiến Quý ma ma tiếc nuối nhất vẫn là tiểu thư nhà bà vốn dĩ có một vị hôn phu vô cùng xứng đáng.

Chính là thủ phụ quyền khuynh triều dã (*) đương triều, người mang tước hiệu Trường Kiêu Hầu, thất công tử của phủ Túc Quốc Công, Hoắc Ninh Châu. Một nhân vật văn thao võ lược, tài hoa cái thế.

Lục Thì Lan vừa chào đời, trưởng bối hai nhà đã định sẵn hôn ước, gả nàng cho Hoắc Ninh Châu từ thuở còn nằm nôi.

Đến nay Quý ma ma vẫn còn nhớ rõ, khi ấy Hoắc Ninh Châu vẫn là một cậu bé, được lão phu nhân Hoắc gia và nữ quyến dẫn đến Lục gia lánh nạn, đứa trẻ ấy giống như ngọc khắc mà thành, vừa thông minh lại đẹp đẽ đến lạ thường.

Bé trai mới năm tuổi, tính tình khó chiều, khó gần, lại sợ người lạ, vậy mà cứ bám bên mép giường ngắm nhìn Lục Thì Lan vừa tròn một tháng tuổi, thích thú vô cùng, không ngừng gọi: "Muội muội, muội muội."

Vốn dĩ là mối nhân duyên trời ban.

Thế nhưng, từ năm tám tuổi, Lục Thì Lan đã cải trang thành người anh trai song sinh đã mất "Lục Cẩn Nhược", sống dưới danh nghĩa và thân phận của hắn.

Hôn ước này tất nhiên cũng đã bị hủy bỏ theo sự "qua đời" của Lục Thì Lan.

Nghĩ đến đây, Quý ma ma lại không khỏi tiếc nuối. Giá mà đại công tử vẫn còn thì tiểu thư nhà bà cũng có thể giống như bao cô nương khác, an ổn xuất giá, sinh con, sống một cuộc đời bình thường.

Tuy nhiên, việc giả nam đối với Lục Thì Lan mà nói cũng đã thành thói quen.

Nàng cảm thấy ngay cả ông trời cũng ưu ái mình, để nàng hai tháng mới hành kinh một lần, hơn nữa chỉ hai ngày là sạch. Mỗi lần như vậy chỉ cần xin nghỉ hai hôm là có thể dễ dàng vượt qua.

Chỉ có điều, việc dùng lụa quấn ngực đôi khi hơi khó chịu, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng kể.

Khoác áo chỉnh tề cho Lục Thì Lan xong, Quý ma ma bèn vén rèm, chuẩn bị tiễn nàng ra cửa.

Lúc này, bà thấy một người vội vàng chạy đến, chính là gia đinh theo hầu của Lục Thì Lan, Lục Kỳ.

Đối phương lo lắng bẩm báo: "Công tử, vừa nhận được tin, hôm nay nhị tiểu thư thất lễ với thừa tướng Hoắc đại nhân..."

Lục Thì Lan khẽ sững người: "Thất lễ thế nào?"

Nhị tiểu thư trong lời hắn ta chính là Lục Thì An, nhị muội vừa tròn mười bốn tuổi của nàng, con gái ruột của kế mẫu.

Sáng nay, Lục Thì An ăn vận chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy hơn hẳn mọi ngày, nói là muốn tham gia cuộc thi hội họa dành cho các tiểu thư khuê các. Sao lại vô cớ chọc vào Hoắc Ninh Châu được?

Lục Kỳ hạ giọng: "Nhị tiểu thư... Lén tìm đến chỗ thủ phụ, ép hôn người ta. Nhị tiểu thư nói thủ phụ và Lục gia có hôn ước, nay đại tiểu thư đã qua đời, theo thứ tự thì nàng phải là người thay tỷ tỷ xuất giá, thủ phụ nên cưới nàng."

Lục Kỳ lại nói thêm: "Thủ phụ ra lệnh áp giải nhị tiểu thư về bá phủ, tuy chưa trừng phạt ngay tại chỗ nhưng... E rằng nhị tiểu thư đã đắc tội với ngày ấy rồi."

Quý ma ma nghe vậy thì trong lòng rối bời, buột miệng than: "Sao nhị cô nương lại làm chuyện như vậy chứ! Bây giờ Hoắc thất công tử đâu phải người có thể tùy tiện mạo phạm?"

Mấy chuyện cũ giữa hai nhà khiến quan hệ giữa Lục gia và Hoắc gia sớm đã không còn như trước. Hiện tại, thân phận địa vị đôi bên quá đỗi chênh lệch, mối quan hệ giữa hai nhà cũng trở nên phức tạp, khó phân định rõ ràng.

Nhưng Quý ma ma cũng nhanh chóng hiểu ra.

Hoắc Ninh Châu của hôm nay quả thực có vận mệnh phi phàm, từ một mật thám ẩn mình nơi gió tanh mưa máu, liếʍ mật trên lưỡi đao, hắn một đường thăng tiến thành chiến tướng với công lao hiển hách, rồi bước lê quyền vị thủ phụ, chấp chưởng triều đình. Còn trẻ tuổi mà đã đứng trên đỉnh quyền lực, nắm trong tay vận mệnh của vô số người.

Nếu Lục Thì An có thể gả cho người đó, thì đối với nàng ấy, đối với nhà họ Lục, quả thực là một cơ hội trời ban. Lục Thì An bị vinh hoa phú quý ngút trời cùng vị lang quân như ý làm cho mê muội, lại thêm phần tự phụ về nhan sắc, nên hành động như vậy cũng không có gì khó hiểu.

(*) Quyền khuynh triều dã (權傾朝野) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa là quyền lực khuynh đảo cả triều đình lẫn dân gian.