Lục Thì Lan hơi nhíu mày.
Phụ thân nàng là kẻ phóng túng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Từ sau khi tổ phụ lâm bệnh, những chuyện trong nhà phần lớn đều do nàng quyết định. Việc này, chung quy vẫn phải do nàng thu xếp.
Lục Thì Lan đến viện của Lục Thì An để hỏi rõ tình hình.
Thì ra, Lục Thì An do có giao hảo với muội muội của Hoắc Ninh Châu là Hoắc Linh Huy, nên mượn mối quan hệ này mà chặn được xe ngựa của Hoắc Ninh Châu.
Lục Thì Lan không biết Hoắc Ninh Châu sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Dù nói rằng hai người từng có hôn ước, nhưng thực tế, từ sau khi Lục Thì Lan tròn một tuổi, nàng chưa từng gặp lại Hoắc Ninh Châu.
Đối với nàng, hắn gần như là một người xa lạ.
Thế nhưng, danh tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn của Hoắc Ninh Châu thì cả triều đình đều biết. Khi cầm quân bên ngoài, hắn cũng nổi danh là người mạnh mẽ cứng rắn, mà hành động của Lục Thì An lần này lại quá mức thất lễ…
Lục Thì Lan bèn bảo Lục Kỳ chuẩn bị xe ngựa. Vốn dĩ nàng vừa từ Đô Sát Viện trở về bá phủ, thay quan phục ra là định đến nơi hẹn với bằng hữu.
Nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể gác lại chuyện đó, thay mặt Lục gia đến xin lỗi Hoắc Ninh Châu.
Hoắc Ninh Châu được phong làm Trường Kiêu Hầu, lúc ấy đã được ban phủ đệ tại phố Bảo Hòe. Hiện tại hắn ít khi về phủ Túc Quốc Công, phần lớn thời gian đều xử lý công vụ tại đây.
Lục Thì Lan từng đến đó một lần, nên vẫn nhớ đường.
Dù trời đã tối, nhưng cũng không thể che giấu sự uy nghi của phủ Trường Kiêu Hầu: lan can chạm trổ tinh xảo, cung điện nguy nga, những kiến trúc đồ sộ. Đó còn chưa kể đến cổng son rộng mở uy nghiêm, nơi đội thân binh canh gác nghiêm ngặt, đao thương lấp lánh. Bên trong, gia nhân lui tới có trật tự, những cao thủ ẩn mình không biết bao nhiêu mà kể.
Sau khi kiểm tra thân phận, nàng được dẫn vào phủ.
Lục Thì Lan theo chân người hầu mà không hề liếc ngang liếc dọc. Giống như bất kỳ ai bước vào tòa phủ đệ này, nàng cũng hành xử thận trọng, không khác gì khi tiến cung.
Nàng được dẫn đến một gian phòng tao nhã, chờ khá lâu mới nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
Vừa nghe đã biết là của một nam nhân, nàng lập tức đứng dậy.
Người bước vào là người hầu thân cận của Hoắc Ninh Châu, Vương Hề.
Lục Thì Lan cũng không lấy làm ngạc nhiên, chủ động chào hỏi:
"Vương tiên sinh."
Xét về thân phận, Vương Hề chỉ là gia thần, không có chức vị trong triều. Nhưng tại kinh thành này, ngay cả công hầu quyền quý cũng phải nể mặt hắn ta vài phần.
Vương Hề nhìn Lục Thì Lan.
Người trước mặt có dung mạo kinh diễm. Lông mày thanh mảnh tựa khói mờ, điểm chu sa giữa trán đỏ thắm. Làn da trắng mịn như tuyết, dưới ánh đèn hoa tỏa ra vẻ trong suốt, đôi má ửng hồng phớt nhẹ, cánh môi không son mà vẫn đỏ, khẽ mím lại.
Nàng vận bộ trường bào gấm xanh giản dị, dáng người thẳng tắp, thanh tú như đóa sen mùa hạ. Cho dù là họa sĩ bậc nhất thiên hạ cũng khó mà phác họa được thần thái linh động như vậy.
Đây là lần thứ hai Vương Hề gặp nàng, nhưng vẫn thoáng sững sờ.
Hắn ta biết rõ, trong giới quyền quý có không ít kẻ mê đắm nam sắc, nuôi dưỡng những thiếu niên có vẻ ngoài yếu mềm. Tuy nhiên, giọng nói của Lục Thì Lan lại hơi khàn, như sợi bông bị kéo dãn, hoàn toàn không giống chất giọng mềm mại của các tiểu cô nương.
Thế nên, hắn ta cũng không nảy sinh nghi ngờ rằng Lục Thì Lan là nữ giả nam.
Vương Hề liền chắp tay chào: “Lục ngự sử, thật không khéo, thủ phụ hiện có việc, không thể rời đi được.”
Quả thực là không khéo. Vài ngày trước, Lục Thì Lan đến tạ ơn Hoắc Ninh Châu vì đã điều nàng từ Thiểm Tây về kinh đô, nhưng cũng vì hắn có việc rời phủ nên hai người không gặp được nhau.
Vương Hề lại hỏi han: “Lục ngự sử về kinh đã quen chưa?”
Hắn ta vốn có ấn tượng tốt về nàng, chính trực, tài giỏi, biết tiến biết lùi, lại không mất đi nguyên tắc và phong cốt. Một người như vậy, mới có thể đi được đường dài.
Hơn nữa, hắn ta cũng biết, chủ tử nhà mình điều nàng về kinh, không hoàn toàn do lời nhờ vả của lão bá gia nhà họ Lục, mà còn vì nàng thực sự xuất sắc trong thời gian ở Quốc Tử Giám Nam Kinh và nhiệm kỳ tại Thiểm Tây.
Vậy nên, hắn ta mở lời chuyện trò đôi câu.
Lục Thì Lan đáp: “Đã quen rồi. Nhưng hôm nay lại phải làm phiền thủ phụ. Tiểu muội của ta... Còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong thủ phụ rộng lòng tha thứ.”
“Lục ngự sử không cần lo lắng. Nếu đại tiểu thư Lục gia còn tại thế, thủ phụ cũng phải gọi ngươi một tiếng “huynh trưởng”, gọi nhị tiểu thư là “muội muội”. Đối với Lục gia, thủ phụ luôn có sự khác biệt. Nhưng mà...”
Vương Hề đột nhiên thay đổi giọng điệu: “Lục nhị tiểu thư nói rằng thủ phụ thất tín bội nghĩa, vứt bỏ hôn ước với Lục gia, không chịu cưới nàng. Lục ngự sử thấy sao, có lý nào như vậy không?”
Lục Thì Lan lặng lẽ mím môi, im lặng lắng nghe.
Vương Hề lúc này mới nghiêm sắc mặt, đi thẳng vào trọng tâm: “Lục ngự sử, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Khi xưa, người có hôn ước với công tử nhà ta là đại tiểu thư Lục gia. Nay đại tiểu thư bạc mệnh qua đời, thì hôn ước dĩ nhiên không còn hiệu lực. Không thể có chuyện phải cưới nhị tiểu thư được!”
"Vương tiên sinh nói rất đúng." Lục Thì Lan chậm rãi đáp: "Ta cũng nghĩ như vậy. Phiền tiên sinh chuyển lời đến thủ phụ, rằng ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại muội muội mình."
Vương Hề gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Hai người đều là kẻ thông minh, nói đến đây, mọi chuyện đã rõ ràng.
Lục Thì Lan cáo từ, Vương Hề không giữ lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Trời đã tối hẳn, cơn gió đêm bất chợt nổi lên, những hạt mưa lất phất rơi xuống.
Lục Thì Lan mở chiếc ô tiểu đồng đưa cho nàng, tà áo nhẹ bay theo gió, bóng dáng càng thêm gầy guộc, cô liêu.
Trong lòng Vương Hề dâng lên vài phần cảm khái.
Phần lớn các cặp song sinh khác giới thường không giống nhau như song sinh cùng giới, nhưng nghe nói huynh muội Lục gia khi còn nhỏ lại có dung mạo rất giống nhau.
Nhìn thấy vẻ ngoài và phong thái của Lục Cẩn Nhược, có thể tưởng tượng nếu đại tiểu thư Lục gia còn sống đến hôm nay, hẳn cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, xứng đôi vừa lứa với chủ tử nhà hắn ta, đúng là một đôi bích nhân trời sinh một cặp.
Tiếc thay, tiếc thay. Vương Hề không khỏi thở dài vì thiếu nữ bạc mệnh ấy.
Dĩ nhiên, Lục Thì Lan chẳng hề hay biết về suy nghĩ này của hắn ta.