Cố Lâm ợ một cái đầy thỏa mãn: “Những món đó em đều thích hết, em no rồi, phần còn lại anh ăn đi.”
Bùi Thịnh thấy cậu đúng là đã ăn no, nghe đến lượt gọi số thì đứng dậy đi lấy đồ ăn, bưng về một con gà quay nguyên con.
Cố Lâm ngớ người: “? Anh gọi hai phần à?”
Bùi Thịnh chỉ vào tấm băng rôn dán trên tường: “Mua một tặng một.”
Cố Lâm choáng: “Bao giờ gà quay nguyên con lại được mua một tặng một vậy!”
“Lễ tân nói phần tặng là cái này.” Bùi Thịnh đeo găng tay vào, tiếp tục thong thả ăn phần gà quay độc quyền.
Cố Lâm quay lại nhìn về phía quầy thì thấy mấy chị nhân viên đang kéo nhau lại thì thầm phấn khích: “Aaaa cái anh kia đẹp trai ghê á!”
Cố Lâm: “… Đm, gà quay nguyên con này là đổi bằng nhan sắc đấy hả.”
Hai người ăn no nê trở về, Bùi Thịnh đưa Cố Lâm lên nhà rồi mới quay ra dắt xe điện của mình về.
Đi tới dưới lầu, anh lấy điện thoại ra gọi một cú: "Bây giờ qua đây đi."
Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe sang dừng lại trước cửa. Bùi Thịnh mở cửa ghế phụ ngồi vào, người đàn ông ngồi lái đầu húi cua vội đưa máy tính của mình qua: "Anh Bùi, mau giúp em sửa cái bug này với, em sửa hoài không xong!"
Bùi Thịnh nhận lấy máy, những ngón tay thon dài trắng trẻo của anh lướt nhanh trên bàn phím.
Chưa đầy một phút, màn hình toàn lỗi đỏ lập tức biến thành đoạn code chạy được.
“Anh đúng là siêu nhân luôn đó!” Chu Thiếu Nhiên mắt sáng rỡ lấp lánh ngưỡng mộ.
“Thấy qua một lần trong sách nhập môn lập trình.”
Chu Thiếu Nhiên: “…” Đôi lúc thật sự muốn choảng mấy thiên tài như vậy ghê!
Bùi Thịnh gập máy tính lại: “Đến đường Thành Tây.”
“Đến đó làm gì? Giờ chỗ đó là địa bàn của Trình Chi Thanh mà. Anh Bùi, cuối cùng anh cũng muốn quyết chiến với anh ta rồi hả? Bao nhiêu tiền, em chuyển cho anh liền!”
“Ừm… Tôi đi lấy xe điện của mình.”
Chu Thiếu Nhiên đang hừng hực khí thế bỗng xẹp lép như quả bóng xì hơi.
Bùi Thịnh mở định vị cho cậu ta, như vô tình hỏi: “Bên công trình mới khai trương gần đó là do Tô Khánh dưới trướng Trình Chi Thanh phụ trách à?”
“Phải, đó là tòa văn phòng của tập đoàn Trình Thị, họ coi trọng lắm nên vẫn là Tô Khánh giám sát, ngày nào cũng tới kiểm tra.”
Nghĩ tới mấy vết thương trên người Cố Lâm, Bùi Thịnh mở lại máy tính: “Dự án lớn vậy, mỗi ngày lượm một ít cũng chẳng ít đâu.”
Anh trực tiếp dùng máy tính xâm nhập vào hệ thống máy của Tô Khánh.
Trước kia Cố Lâm từng trộm tài liệu từ anh để đưa cho Tô Khánh, toàn dùng USB. Những chiếc USB ấy, hễ cắm vào máy của bên Trình Thị là hệ thống toàn tập đều bị anh gài virus vĩnh viễn.
Bùi Thịnh tải toàn bộ tài liệu đấu thầu trong máy Tô Khánh ra ngoài, so sánh với báo cáo tài chính của Trình Thị, sau đó đóng gói toàn bộ sao kê ngân hàng của Tô Khánh rồi gửi thẳng lên màn hình máy tính của Trình Chi Thanh.
Giao diện máy của anh lóe lên một cái, chứng tỏ Trình Chi Thanh đã mở ra.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ: "Who are you?"
Bùi Thịnh gõ mấy chữ thật nhanh rồi tắt máy tính.
Lúc này phía sau Trình Chi Thanh đang có hơn chục chuyên viên IT của công ty đứng nín thở chờ phản hồi từ hacker đỉnh cao.
Chỉ thấy trên màn hình bật lên một câu: “Không biết tiếng Anh.”
Sau đó màn hình máy tính lóe lên, tự động mở thư mục tài liệu, thậm chí còn bắt đầu đọc to bằng giọng máy.
Toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Trình Chi Thanh nhìn vào bảng sao kê tài khoản gần đây của Tô Khánh, con số thậm chí còn vượt mặt chính bản thân anh ta, cười lạnh một tiếng.
Hơn chục tinh anh phía sau đều run lẩy bẩy.
Trình Chi Thanh liếc bọn họ một cái, cười khẩy: “Đồ vô dụng.”
Nói xong anh ta phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài, một mình ngồi xuống ghế giám đốc, ánh mắt trầm tối nhìn màn hình đầy chữ dày đặc.
Anh ta đưa tay vuốt tóc mái ra sau, bước tới bên cửa sổ sát đất, một tay đút túi quần, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.