Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 15

Giờ anh ta đã đứng ở nơi cao nhất thành phố này, tất cả những gì lọt vào tầm mắt hắn đều nhỏ bé, dù là tòa nhà chọc trời hay biển người tấp nập.

Nhưng hễ nghĩ tới Bùi Thịnh từng vượt qua anh ta, trong lòng anh ta lại không khỏi lo lắng.

Anh ta móc điện thoại ra, gọi vào một số cá nhân: “Đi điều tra xem giờ Bùi Thịnh thế nào rồi.”

“Tổng giám đốc Trình, hôm qua anh đã bảo tôi tra rồi. Tối qua Bùi Thịnh có nộp hồ sơ xin việc vào vài công ty, nhưng đều bị từ chối.”

“Vậy tra xem giờ anh ta đang ở đâu.” Trình Chi Thanh mơ hồ nghi ngờ chuyện vừa rồi là do Bùi Thịnh làm.

“Vâng.” Bên kia nhận lệnh, chẳng mấy chốc đã gửi cho anh một tấm ảnh.

Là ảnh Bùi Thịnh đang ngồi trên xe điện, đợi đèn đỏ, lộ ra một bên mặt lạnh lùng.

Trình Chi Thanh nhìn tấm ảnh, ánh mắt đầy cảnh giác cũng dịu đi đôi chút.

Quả thực Bùi Thịnh đang sống trong cảnh nghèo túng, khốn khổ.

Trình Chi Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay lại bàn làm việc, lập tức nhấc điện thoại nội bộ.

“Bảo Tô Khánh tới gặp tôi ngay, tôi có việc quan trọng giao cho anh ta.”

Tô Khánh ôm lấy chiếc mũi lệch do bị đánh, vội vàng tới văn phòng của Trình Chi Thanh.

Trình Chi Thanh đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, liếc qua một cái, thấy bộ dạng lôi thôi của anh ta thì lạnh giọng hỏi: “Làm sao mà bị thương?”

Tô Khánh thành thật đáp: “Hôm nay tới công trường thì gặp phải Cố Lâm, cậu ta quyến rũ tôi, tôi không kiềm được… Ai ngờ cậu ta đấm một phát tới luôn.”

“Ha, cái tính háo sắc của anh đúng là không thể kiềm nổi một ngày nào.” Trình Chi Thanh đặt bút xuống: “Đã bị thương thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Tô Khánh vội vàng nói: “Vết thương nhỏ thôi, không sao cả.”

Khóe môi Trình Chi Thanh nhếch lên: “Tôi thấy anh vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian.”

Nói rồi ấn nút nội tuyến: “Gọi người vào.”

Tô Khánh cảm thấy có gì đó không ổn, giây tiếp theo đã thấy người bên cục cảnh sát bước vào.

“Sếp, đây là…”

Trình Chi Thanh thẳng tay ném bảng sao kê in sẵn lên người anh ta: “Tô Khánh, anh biết tôi ghét nhất là kẻ phản bội. Tôi cho anh cũng không ít, đúng không?”

Tô Khánh không ngờ chuyện mình bòn rút tiền lại bị phát hiện, quỳ sụp xuống gấp gáp: “Tôi sai rồi! Sếp! Xin cho tôi một cơ hội nữa!”

Nhưng Trình Chi Thanh không nể nang chút nào: “Lôi đi.”

Tô Khánh hoàn toàn không thể ngờ rằng mình lại bị phát hiện, rõ ràng anh ta đã giấu giếm rất kỹ mà.

Nhưng lúc này, anh ta biết mình thực sự tiêu rồi.

*

Khi Bùi Thịnh chạy xe điện về nhà thì Cố Lâm đã phải đi toilet tới lần thứ ba.

Lúc cậu chuẩn bị đi lần thứ tư, Bùi Thịnh vừa mở cửa bước vào, đã thấy một bóng người khập khiễng phóng vυ't vào nhà vệ sinh như một làn gió.

Bùi Thịnh không hiểu chuyện gì, đi ra ban công đổ thêm thức ăn cho Lado.

Lúc đi ra thì Cố Lâm đã gần như kiệt sức, cậu không ngờ ăn xong lại bị tào tháo rượt như vậy.

Cậu ngã người xuống ghế sofa, nhìn Bùi Thịnh đang dọn chuồng cho Lado, hỏi: “Bụng anh có khó chịu không?”

Bùi Thịnh: “Không.”

Cố Lâm giơ ngón cái về phía anh, người này đúng là dạ dày sắt thép: "Em đi toilet bốn lần rồi đấy."

Bùi Thịnh đi tới một cái tủ, lục lọi một lúc rồi lấy ra một lọ thuốc: “Cái này uống được.”

Cố Lâm cầm lấy, chẳng nhìn kỹ, tiện tay nhét ngay hai viên vào miệng. Uống xong mới thấy trên nhãn ghi rõ bốn chữ, dùng cho chó mèo!

“Bùi Thịnh! Đây là thuốc thú y mà!” Cậu nghi ngờ anh đang trả thù vì chuyện ban nãy bảo vệ thức ăn!

“Tôi từng uống rồi, có tác dụng.” Bùi Thịnh nói với vẻ nghiêm túc đến mức khiến Cố Lâm phải bán tín bán nghi: “Thật không đó?”

“Ngủ một giấc là khỏi.” Nói xong, Bùi Thịnh xoay người trở về phòng.

Cố Lâm nhìn tờ hướng dẫn ngắn trên chai thuốc, trong đó có dòng chữ nhỏ: “Người uống có thể xảy ra hiện tượng ngộ độc nhẹ.”

Cố Lâm bàng hoàng: “Anh ta nói ngủ một giấc, chẳng lẽ là do trúng độc nhẹ sao?”