…
Nhưng mà uống cũng đã uống rồi, cậu đặt lọ thuốc lại lên bàn trà, ngả người lên sofa, mở điện thoại tính xem vài video cho giải trí.
Video đầu tiên vừa mở đã là cảnh Tô Khánh bị cảnh sát dẫn đi ngay trước cổng tập đoàn Trình Thị.
Cậu lập tức bật dậy, không tin nổi vào mắt mình, dụi dụi, thầm nghĩ: Là Tô Khánh thật sao?
Cậu nhanh chóng kéo xuống phần bình luận, thấy bình luận top được yêu thích nhất:
Đội đặc vụ 007: “Nguồn tin nội bộ cho biết có một đại thần đã hack thẳng vào máy chủ công ty, ném toàn bộ chứng cứ Tô Khánh tham ô lên màn hình máy tính của sếp luôn, số tiền tham ô đủ để ngồi tù vài năm.”
Bên dưới là một loạt bình luận hỏi ai mà bá vậy.
Cố Lâm thì bất ngờ không thôi, Tô Khánh thật sự bị bắt rồi! Cái tên biếи ŧɦái này cuối cùng cũng có ngày ngồi ăn cơm nhà nước!
Tâm trạng cậu bỗng nhiên thoải mái hẳn, đến cái chân bong gân cũng không còn đau, toàn thân tràn đầy sức sống.
Thậm chí còn muốn đứng lên chạy vài vòng với Lado, nhưng vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu thì choáng váng ập tới.
Xong rồi, chắc trúng độc thật rồi.
Trước khi ngã gục vì trúng độc, với tinh thần kiên cường bất khuất, cậu lê ra tủ lạnh lấy một chai sữa bò tu một hơi hết sạch, rồi lại lăn quay ra sofa.
Trong cơn mơ màng, Cố Lâm nguyền rủa trong đầu: “Bùi Thịnh chết tiệt, một câu của anh cũng không thể tin được!”
Đến tận năm giờ chiều, Bùi Thịnh mới bước ra từ trong phòng.
Phòng khách đã được ánh hoàng hôn nhuộm một màu ấm áp, ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên thân người Cố Lâm đang yên giấc trên sofa.
Cậu quấn mình kín mít trong chăn, chỉ lộ ra gương mặt ửng đỏ vì giấc ngủ, mái tóc mềm mại xõa bên tai, trông vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp.
Bùi Thịnh liếc nhìn đồng hồ, lại liếc sang khóe miệng sắp chảy nước dãi của Cố Lâm, lông mày khẽ nhíu lại, đã đến giờ ăn tối rồi, sao cậu vẫn còn ngủ?
Lado dường như nhìn thấu suy nghĩ của chủ, phóng thẳng từ dưới đất lên ghế sofa.
Cố Lâm đang ngủ ngon thì bị một cú như núi Thái Sơn đè lên người. Cậu khẽ rên một tiếng, mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Bùi Thịnh, rất gần.
Gần đến mức cậu có thể ngửi được mùi nước giặt trên áo anh.
Con ngươi Cố Lâm khẽ dao động, ánh mắt từ sống mũi cao thẳng của anh rơi xuống đôi môi anh.
Không ngờ Bùi Thịnh lại có hạt châu môi, đẹp đến mức khiến người ta muốn cắn một cái.
Cố Lâm cảm thấy người mình hơi nóng, đặc biệt là ở vùng cổ.
Cậu nghi ngờ mình vừa mơ một giấc mộng xuân, nhất là khi thấy gương mặt Bùi Thịnh càng lúc càng tiến lại gần, yết hầu khẽ động.
Cậu nghĩ: “Mình nên giả vờ kháng cự một chút rồi thuận theo, hay là trực tiếp phản công đây?”
Đúng lúc cậu định phản công thì nghe thấy Bùi Thịnh thong thả nói một câu: “Em chảy nước miếng lên chăn rồi.”
Ngay sau đó, một cái đầu chó to đùng úp xuống, liếʍ lấy gương mặt cậu không ngừng, để lại đầy nước dãi.
Cố Lâm sống không còn gì luyến tiếc nhìn vẻ mặt như muốn nói lại thôi của Bùi Thịnh, hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Bùi Thịnh đầy mong đợi: “Tối ăn gì?”
Cố Lâm giận dữ: “Gió Tây Bắc!”
Bùi Thịnh: “…”
Cố Lâm nhìn vẻ mặt ngậm bồ hòn làm ngọt của Bùi Thịnh, trong lòng hả hê hừ một tiếng.
Nghĩ đến việc Tô Khánh bị bắt, cậu thấy đúng là nên ăn mừng, hùng hồn nói: “Tôi mời anh ăn lẩu!”
Bùi Thịnh hài lòng, đúng lúc điện thoại anh vang lên tin nhắn.
Trịnh Vi: [Tối nay sếp ăn mì gói vị gì thế? Em định ăn giống anh.]
Phi: [Hôm nay không ăn.]
Trịnh Vi: [Anh là đại sư mì gói mà, không ăn mì thì ăn gì?]
Phi: [Lẩu, có người mời.]
Một câu này lập tức khiến mọi người trong nhóm bùng nổ: [Ai thế? Ở đâu!]
Ban đầu Cố Lâm định tự nấu ở nhà, nhưng nghĩ đến chuyện quá phiền nên thôi.
Cuối cùng, hai người vẫn cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ đến một quán lẩu gần đó.