Chân Cố Lâm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn cố chấp nói muốn làm tài xế cho Bùi Thịnh.
Cậu đẩy anh ra ngồi phía sau, còn mình ngồi trước lái, chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã phóng đi.
Chỉ là hôm nay cậu đã ngã xuống hố, cú ngã cũng khá đau, chở thêm một người trên đường đông người thì hơi chông chênh.
Đến một khúc cua, suýt nữa va phải một chiếc xe lao nhanh tới. Bùi Thịnh nhìn cậu lúng túng tay chân, lập tức đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau, siết lại ở tư thế ôm trọn, hai tay nắm lấy tay lái, bóp thắng, kịp thời ngăn tai nạn xảy ra.
Chỉ là tư thế này khiến hai người dán rất sát nhau, cằm anh còn chạm nhẹ lêи đỉиɦ đầu cậu.
Cố Lâm ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt đen sâu của Bùi Thịnh cũng đang nhìn mình.
Tai cậu nóng lên, cảm thấy tư thế này thật mờ ám.
Bùi Thịnh nghiêm túc hỏi một câu: “Chuẩn bị xong chưa?”
Cố Lâm mím môi, có chút xấu hổ, thật sự phải thân mật thế này giữa đường phố à?
Nhưng đầu cậu lại rất thành thật gật gật: “Ừm ừm!”
Bùi Thịnh đưa tay ấn nhẹ vào sợi tóc dựng lên trên đỉnh đầu cậu: “Đi thôi.”
Cố Lâm bị anh ấn đầu quay sang bên trái, sau đó thấy một chú cảnh sát giao thông nghiêm nghị đang bước tới.
Cố Lâm: “?”
Cậu lập tức cảm nhận rõ rệt lòng bàn tay Bùi Thịnh vẫn còn đặt trên đầu mình.
Xong rồi, chưa đội mũ bảo hiểm!
Bảo sao cằm của anh mới chạm được đến đỉnh đầu cậu!
Trong ánh mắt muốn "Xử" Bùi Thịnh tại chỗ của Cố Lâm, chú cảnh sát giao thông mỉm cười hiền hậu viết cho cậu một tờ biên lai phạt, và nhẹ nhàng nhắc nhở, khi lái xe nhớ đội mũ bảo hiểm.
Cố Lâm nhìn tờ phạt 100 tệ trong tay, một lần nữa cảm nhận sâu sắc, yêu đương đúng là rất tốn tiền!
Cậu chỉ muốn đập bay Bùi Thịnh, kéo theo luôn cả trăm tệ của mình xuống mồ.
Nhưng Bùi Thịnh không cho cậu cơ hội đó, vì hai người đều quên không mang mũ bảo hiểm, xe điện không thể đi tiếp, đành phải bắt taxi.
Bùi Thịnh để ý thấy lông mày Cố Lâm cau lại sau khi nộp phạt, bèn an ủi: “Không sao đâu… Ít ra chúng ta vẫn còn nồi lẩu chưa ăn.”
Cố Lâm vung tay đập ngay vào cánh tay anh: “Câm miệng!”
Cậu chụp ảnh tờ biên lai phạt, đăng lên vòng bạn bè kèm caption: “Chỉ muốn đập bay một con ma đói chết tiệt nào đó!”
Khi tới quán lẩu, ma đói chết tiệt Bùi Thịnh và Cố Lâm đang tức tối cùng nhau tìm chỗ ngồi.
Quán lẩu này làm ăn rất khá, mới năm giờ rưỡi mà đã gần kín bàn.
Hai người được xếp vào một bàn ở góc, bàn bên cạnh hình như là một streamer, đã bật đèn chiếu sáng và lắp điện thoại quay.
Cố Lâm tò mò liếc nhìn, vừa quay đầu lại thì thấy Bùi Thịnh đang chăm chú chọn món trên điện thoại.
Cậu nhìn một cái đã sốt ruột nói: “Gọi ít thôi! Vừa bị phạt trăm tệ đó!”
Bùi Thịnh thấy cậu trông tội nghiệp đáng thương, khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó gọi thêm một đĩa bò cay 68 tệ, một đĩa chả tôm 32 tệ, hai đĩa ba chỉ bò cuộn 50 tệ mỗi đĩa.
Lúc món được mang lên, Cố Lâm nhìn đống đồ ăn cao chót vót sắp tràn ra ngoài, tay cầm đũa gần như muốn bẻ gãy.
Trong lòng cậu rơi lệ như mì sợi, tiền của tôi mà!
Lần sau mà còn mời Bùi Thịnh đi ăn, cậu chính là chó!
Cậu thầm nghiến răng, thì thấy Bùi Thịnh đứng dậy, quay sang hỏi: “Em muốn ăn loại nước chấm nào?”
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy Bùi Thịnh đã cởi chiếc áo khoác ngoài màu xám mỏng, chỉ mặc sơ mi đơn giản bên trong, khiến anh nổi bật hẳn lên giữa quán lẩu, như thể đẹp trai đến từ một chiều không gian khác.
Có thể nói ánh mắt của mọi người xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía anh.
Nhưng Bùi Thịnh chỉ chuyên chú nhìn cậu.
Mặt Cố Lâm lập tức nóng bừng: “Cay… Cay đi.”
Bùi Thịnh hỏi thêm: “Có kiêng gì không?”
Cố Lâm lắc đầu. Lúc đó Bùi Thịnh mới sải bước dài đến quầy gia vị, tay cầm hai cái bát, mang về và đặt cả hai trước mặt cậu.