Cố Lâm nhìn anh đang ngồi đối diện, xắn tay áo để lộ cổ tay trắng ngần, trong lòng thầm cảm thán: Bùi Thịnh đúng là đồ chó, nhưng cũng thật sự ngon mắt ghê.
Bùi Thịnh đang chăm chú thả từng món vào nồi lẩu, ba chỉ bò cuộn, thịt cừu, bò cay, tiết vịt, viên bò…
“Ê ê, anh đợi chút! Nước lẩu sắp tràn ra rồi kìa!” Cố Lâm vội vàng ngăn lại, trong lúc đó, ánh mắt cậu tình cờ thấy ống kính bàn bên cạnh hình như đang hướng về phía Bùi Thịnh.
Cậu quay đầu nhìn kỹ thì quả nhiên thấy streamer bàn bên đang lén xoay điện thoại quay sang.
Bùi Thịnh có vẻ không để ý, nhưng Cố Lâm nghĩ dù gì Bùi Thịnh cũng từng là một tổng giám đốc bá đạo.
Dù phá sản rồi cũng không thể để bị quay lén thế này.
Cậu lập tức đứng dậy, đi qua ngồi sát bên cạnh anh, liếc cảnh cáo về phía streamer bàn bên.
Bùi Thịnh hơi khó hiểu hỏi: “Bên kia không ngồi được à?”
“Ừ! Mông em to!”
Khóe môi Bùi Thịnh giật giật, thật ra anh cũng đã thấy hành động của bàn bên rồi, chỉ là không để tâm.
Nhìn Cố Lâm thẳng lưng chắn giúp mình, anh không nói gì, gắp thịt cừu cho vào bát của cậu: “Xem thử có ăn được không?”
Cố Lâm không ngờ miếng đầu tiên của ma đói ăn lẩu lại là dành cho cậu!
Cậu cảm động không thôi, vừa ăn một miếng đã khen ngay: “Ngon lắm!”
Bùi Thịnh thử dò hỏi: “Vậy gọi thêm một đĩa nhé?”
Cố Lâm vui vẻ gật đầu: “Ừ ừ!”
Bùi Thịnh hài lòng rút điện thoại ra gọi thêm.
Khi bò chín, miếng đầu tiên lại là dành cho Cố Lâm. Cậu vui vẻ ăn rồi lại khen: “Ngon quá!”
“Vậy gọi thêm một đĩa nữa?” Bùi Thịnh nói xong đang định bấm thêm, thì đúng lúc đó, Cố Lâm nghe thấy cô gái bàn bên nói nhỏ: “Đĩa bò này hơn sáu chục đó, đắt ghê!”
Chữ "Đắt" vừa vang lên đã khiến Cố Lâm như bị giội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại sau cơn hạnh phúc.
“Anh mà gọi thêm nữa là em luộc anh trong nồi lẩu luôn đấy!” Cậu trừng mắt đe dọa.
Bùi Thịnh âm thầm thu tay lại, không gọi thêm nữa.
Cố Lâm bèn gắp thêm đồ ăn cho anh: “Mấy cái này đủ cho anh ăn tới phát ngấy luôn rồi, mau ăn đi, cấm gọi thêm món!”
Thêm nữa là cậu sạt nghiệp mất!
Chiếc thẻ năm triệu kia đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì mà!
Bùi Thịnh đành phải từ bỏ ý định gọi thêm món, dự định ngoan ngoãn mà ăn cho yên. Nhưng streamer bàn bên lại bắt đầu trở nên phiền phức.
Có lẽ do Cố Lâm che mất Bùi Thịnh nên streamer kia cầm điện thoại đi thẳng đến, ngồi xuống đối diện bọn họ. Cố Lâm như gặp kẻ địch, vội vàng đưa tay ra chắn mặt Bùi Thịnh, suýt nữa khiến anh tự chọc đũa vào mũi mình.
Cố Lâm cảnh giác hỏi: “Cậu làm gì vậy? Quay điện thoại chỗ khác đi.”
Nam streamer xoay điện thoại sang hướng khác, tự giới thiệu bản thân: “Chào anh đẹp trai, tôi là Tiểu Lại, streamer trên nền tảng YinYin, tôi có mười nghìn fan đó, đừng lo, tôi không phải người xấu.”
Nói rồi còn đưa điện thoại khác ra cho hai người xem tài khoản của mình.
Tất nhiên Bùi Thịnh là chỉ cắm đầu ăn thịt.
Cố Lâm liếc qua một cái, lập tức phấn khích: “Thật luôn hả? Ghê thiệt đó!”
Bùi Thịnh nhìn cậu đang gỡ bỏ hết đề phòng chỉ trong một giây, chỉ biết câm nín.
“Cũng bình thường thôi, tôi mới làm được một tháng mà.” Tiểu Lại cười khiêm tốn.
“Cái này kiếm được tiền thật hả?” Cố Lâm tò mò hỏi, vì trước giờ chỉ nghe nói mấy người nổi tiếng trên mạng kiếm tiền dữ lắm chứ chưa từng thấy tận mắt.
“Cũng tạm thôi.” Nhưng ánh mắt Tiểu Lại lại luôn dính chặt vào Bùi Thịnh.
Bùi Thịnh đẹp trai quá mức rồi. Lúc anh vừa bước vào, cậu ta đã nghĩ nếu có thể rủ anh đẹp trai này cùng ăn lẩu livestream thì chắc chắn lượt xem sẽ nổ.
“Anh đẹp trai này, fan tôi rất muốn thấy mặt anh, được không?” Tiểu Lại quay sang hỏi Bùi Thịnh.
Bùi Thịnh ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Không được.”
“Tôi có thể mời anh ăn lẩu, muốn gọi bao nhiêu món cũng được.” Vừa nãy Tiểu Lại đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.