Cố Lâm nghe thế bèn nghĩ: “Chết chắc! Ma đói Bùi Thịnh mà nghe tới đồ ăn là vứt hết nguyên tắc liền!”
Nhưng Bùi Thịnh lại quay sang nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác tên này sắp phản bội rồi.
Rồi anh chậm rãi nói: “Cậu ta nói cậu không đủ tiền gọi thêm món.”
Cố Lâm nghe xong, không thể nhịn nổi nữa!
“Em đủ tiền! Không cần anh ta mời!” Cậu hào khí ngút trời, quét mã QR gọi thêm món ngay lập tức: “Gọi! Anh muốn ăn gì thì gọi! Muốn uống gì em cũng đi mua!”
Nói xong bèn đứng dậy đi, định đến quầy tính tiền để chặn Bùi Thịnh lại đừng đặt thêm nữa.
Cố Lâm vừa đi, Tiểu Lại cũng ngại ngùng cười một tiếng, định chuồn lẹ.
Đôi mắt của Bùi Thịnh lạnh lùng vô cùng, liếc sang cái camera mà cậu ta luôn lén hướng về phía mình, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng lạnh băng: “Những kẻ không hiểu hai chữ từ chối, thường không đi được xa.”
Tiểu Lại bị ánh mắt và giọng nói của anh dọa đến tái mặt, vội vàng lấy tay che camera lại, lắp bắp vài câu xin lỗi rồi rời đi.
Khi về đến nơi, cậu ta vẫn còn sợ hãi, liếc vào phòng livestream của mình, đôi mắt chợt mở to ngạc nhiên, phòng livestream của cậu ta thật sự “Nổ” rồi.
Ba mươi nghìn người đang online.
Tất cả bình luận đều đang spam:
"A a a a a! Ngầu quá đi mất!"
"A a a a, còn biết bảo vợ tránh ra trước khi nổi giận nữa kìa!"
"Trong ba giây, tôi muốn biết nick của cặp đôi nam-nam này!"
"Streamer ơi streamer ơi, bọn tôi còn muốn xem nữa!"
"Nhanh lên nhanh lên!"
Tiểu Lại cười đến không nhịn được, vì độ hot này, cậu ta lại một lần nữa lén quay camera về phía Bùi Thịnh.
Nhưng giây tiếp theo, nick của cậu ta lập tức bị khóa vĩnh viễn.
Sắc mặt Tiểu Lại lập tức tái nhợt, ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của Bùi Thịnh, như thể bị một con rắn độc nhìn trúng, vẻ mặt anh thì bình thản vô hại, nhưng lại toát ra khí lạnh khiến người ta ớn lạnh sống lưng.
Cậu ta cảm thấy mình đã đυ.ng phải người không nên đυ.ng, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cuống cuồng rời đi.
Ánh mắt Bùi Thịnh khẽ động, anh đưa tay cho miếng thịt chiên vừa được bưng lên vào nồi lẩu.
Điện thoại không ngừng hiện thông báo.
Là Trịnh Vi đang tag anh trong nhóm chat.
Trịnh Vi: [Sếp ơi, em đã khóa phòng livestream kia rồi, đám người này đúng là không biết điều, anh đã tha cho cậu ta rồi.]
Trịnh Vi: [Đừng giận nha sếp. (Run lẩy bẩy)]
Trịnh Vi rất hiếm khi thấy Bùi Thịnh đích thân ra lệnh làm gì, lần này là lần đầu tiên anh yêu cầu khóa luôn nick của một người.
Chu Thiếu Nhiên hùa theo: [Anh Bùi ơi, đưa nền tảng YinYin cho em đi, em đảm bảo giúp anh tăng gấp mười lần doanh thu!]
Trịnh Vi: [A a a, cút! Cút! Cậu biết gì về hot streamer mà đòi quản? Đến Vương Dương còn không đồng ý kìa! @Tiểu Vương chỉ muốn làm kỹ thuật]
Vương Dương ít nói bị ép phải lên tiếng: [Không đồng ý.]
Trịnh Vi: [2 chọi 1, cậu cút đi Chu Thiếu Nhiên!]
Chu: [Hai người đúng là cấu kết với nhau! Để xem anh Bùi nói gì! @Phi]
Bùi Thịnh thấy Cố Lâm quay về tay không, bèn nhắn lại một câu.
Phi: [Lẩu ngon.]
Chu, Trịnh, Vương: […]
Cố Lâm len lén quay về, ghé tai Bùi Thịnh nói nhỏ: “Vừa rồi em thấy tên streamer kia vèo một phát chạy mất, suýt nữa đâm vào kính.”
“Ừ, chắc nhà cậu ta cháy rồi.” Bùi Thịnh ăn hết miếng thịt chiên cuối cùng, lặng lẽ thu dọn đĩa xuống, sợ bị nói là ăn một mình.
“Anh nói làm streamer có kiếm được tiền thật không?” Cố Lâm có chút tò mò, cũng muốn thử.
“Em biết làm gì?” Bùi Thịnh ăn miếng thịt bò cuối cùng, lặng lẽ dọn nốt cái đĩa.
“Em biết làm gì à?” Câu hỏi này đúng lúc chạm đến nỗi băn khoăn của Cố Lâm, hồi đó học xong cấp ba là cậu ra công trường đi làm rồi, chỉ biết làm việc tay chân ở công trình.
Nhưng bây giờ, cậu không còn chỗ đứng trong công trường nữa.
Mà cậu cũng không biết hát hay nhảy.
“Làm streamer thì cần biết cái gì?” Cố Lâm ngước lên hỏi, giọng đầy cầu thị.