Bùi Thịnh nghĩ đến những điều mà Trịnh Vi, người hơi hiểu về nghề này, từng nói. Anh cung cấp kinh nghiệm: “Phải tạo sự tò mò, thu hút ánh nhìn.”
Cố Lâm suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Em biết nhặt rác!”
“Khụ khụ khụ khụ!” Bùi Thịnh suýt nữa bị sặc chết: “Cái gì cơ?”
Cố Lâm mặt mày nghiêm túc: “Nhặt rác mà, anh đẹp trai đi nhặt rác có đủ kỳ lạ không?”
Nghe Cố Lâm nói vậy, Bùi Thịnh có ý định kéo cậu quay về chính đạo: “Chưa đủ kỳ lạ.”
Cố Lâm cũng không nghĩ ra cách nào khác: “Vậy anh nói xem, nhặt rác thế nào thì mới kỳ lạ?”
Cậu cảm thấy về mặt này Bùi Thịnh chắc chắn có kinh nghiệm hơn mình.
Nhưng thật ra Bùi Thịnh cũng không hiểu rõ mấy chuyện này, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy mong chờ của Cố Lâm, hỏi lại: “Sao cứ phải nhặt rác?”
Cố Lâm mở to đôi mắt trong veo: “Chứ còn có thể làm gì?”
Bùi Thịnh: “…”
Câu hỏi này thật sự khiến anh bí.
Cố Lâm từng học ngành kiến trúc ở đại học, tuy Bùi Thịnh cũng không hiểu sao cậu lại thi đỗ, nhưng trong thời gian bao nuôi cậu, anh biết rõ thành tích cậu rất tệ, môn nào cũng rớt.
Cuối cùng cậu thậm chí còn nghỉ học luôn, không tiếp tục học nữa.
Trước đây Bùi Thịnh không quan tâm, giữa họ vốn chẳng có bao nhiêu ràng buộc, chỉ là mối quan hệ đôi bên có lợi.
Giờ đột nhiên cậu hỏi mình có thể làm gì, Bùi Thịnh cũng không biết.
Anh gắp một miếng dạ dày bò, nghiêm túc nói: “Vậy… Vẫn cứ đi nhặt rác đi.”
Cố Lâm nghiến răng: “Anh không thể nói cái gì hữu ích hơn à?”
Bùi Thịnh hơi suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: “Miếng dạ dày này luộc chín quá rồi.”
Cố Lâm: “…”
Cậu cảm thấy không thể trông chờ gì vào Bùi Thịnh được nữa, bây giờ anh hoàn toàn là kiểu người sau khi phá sản thì mặc kệ đời, buông xuôi tất cả.
Bùi Thịnh cứ thế này thì làm sao đông sơn tái khởi? Làm sao giành lại tất cả những gì vốn thuộc về anh?
Cậu tức tối nhìn anh, cảm thấy vô cùng tiếc nuối và bất lực. Bùi Thịnh thấy viên bò viên cuối cùng trong nồi, dưới ánh mắt của Cố Lâm, anh bèn nhanh tay nhét luôn vào miệng.
Cố Lâm siết chặt tay, đàn ông giành đồ ăn còn tệ hơn chó!
Cậu quyết định tấn công trước, múc sạch thịt trong nồi lẩu vào bát mình, vùi đầu vào ăn ngấu nghiến.
Bùi Thịnh nhìn dáng vẻ cậu như sắp ăn luôn cả cái nồi, cảm thấy cậu đi làm mukbang cũng không tệ đâu.
Sau khi ăn xong một bữa lẩu, Cố Lâm no đến căng bụng. Bùi Thịnh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy phần tóc mái đã hơi ướt mồ hôi, đôi môi vì cay mà đỏ mọng, càng khiến gương mặt vốn sạch sẽ thanh tú của cậu thêm phần nổi bật.
Chỉ là ánh mắt anh thoáng qua vai cậu, nhìn thấy trên tấm kính sát đường có hai gương mặt đang dán chặt vào, mắt anh hơi nheo lại.
Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi.
Hai người này xưa nay nổi tiếng là thích gây rối, từ lúc biết được vị trí ăn lẩu của Bùi Thịnh qua phòng livestream bị khóa đã chạy thẳng đến đây.
Lúc này cả hai đang chụm đầu vào nhau, mặt gần như dán vào kính, cố gắng nhìn vào trong tìm bóng dáng sếp của mình, muốn xem rốt cuộc là vị đại thần nào mời anh ăn lẩu.
Sau một hồi tìm kiếm, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc, hóa ra là tên ăn bám mà trước đây Bùi Thịnh từng bao nuôi.
Chu Thiếu Nhiên nhìn sang Trịnh Vi: “Cái tên họ Cố kia sao lại ở đây?”
Trịnh Vi cũng nhìn thấy Cố Lâm, cậu ta biết rõ con người này, phản bội Bùi Thịnh, đánh cắp tài liệu kinh doanh của anh, cấu kết với Trình Chi Thanh.
“Đi, xử lý cậu ta một trận, xem có phải lại đang dây dưa với Trình Chi Thanh không.” Trịnh Vi tính tình nóng nảy, nói xong bèn bước thẳng vào bên trong.
Bùi Thịnh thấy hai người kia đi vào cũng không phản ứng gì. Cố Lâm sờ cái bụng căng tròn, thỏa mãn nói: “Em đi tính tiền.”
Bùi Thịnh thản nhiên nói: “Chưa ăn xong.”
Cố Lâm nhìn cái nồi chỉ còn nước lẩu, ngạc nhiên, chẳng lẽ Bùi Thịnh định uống cả nước luôn?