Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 21

Cậu ngơ ngác giơ ngón cái, rồi cầm hóa đơn định xem giá bao nhiêu.

Một giọng nói đột ngột vang lên: “Cố Lâm.”

Chỉ nghe giọng thôi cũng biết là không có ý tốt gì.

Cố Lâm quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông lạ mặt, đều rất đẹp trai, một người tóc vàng, một người đeo khuyên tai đầy phong cách.

Trong đầu Cố Lâm lập tức xoay nhanh, thầm nghĩ: Lẽ nào đây là những bạn trai cũ của nguyên chủ?

Nhiều phong cách thật đấy.

So với bọn họ thì Bùi Thịnh vẫn đẹp trai nhất.

Chu Thiếu Nhiên với mái tóc vàng nhìn thấy Cố Lâm sững người, bèn cười lạnh một tiếng: “Hừ, cậu sống thoải mái quá nhỉ? Bùi Thịnh phá sản rồi, cậu tìm được chỗ dựa mới rồi sao?”

Cố Lâm vừa nghe đã thấy có điềm chẳng lành, đây đâu phải người yêu cũ gì, toàn là đến kiếm chuyện!

“Các anh là…?” Cố Lâm hỏi với vẻ khách sáo.

“Bọn tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn xem giờ cậu lại bám theo ai rồi!” Trịnh Vi khí thế ngút trời bước lên trước, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên trong.

Đôi mắt lập tức trợn to.

Sếp!

Chu Thiếu Nhiên thấy vẻ mặt sững sờ của Trịnh Vi thì cũng thò đầu nhìn vào, miệng cũng há hốc đồng bộ: “Anh Bùi?”

Cố Lâm cũng nhìn sang Bùi Thịnh, ngơ ngác hỏi: “Anh quen họ à?”

Bùi Thịnh đáp khẽ: “Họ đến trả tiền.”

“Hả?” Cố Lâm vẫn chưa hiểu ra.

Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi lại càng không hiểu, bọn họ không ngờ sếp vẫn còn dây dưa với Cố Lâm! Có vẻ tên ăn bám này cũng có chút bản lĩnh đấy!

Dù trong lòng còn nghi ngờ, nhưng tiền thì vẫn móc ra nhanh gọn, khiến Cố Lâm còn chưa kịp phản ứng đã ăn chùa được một bữa.

Cậu đi theo Bùi Thịnh ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Hai người đó là bạn anh à?”

“Ừ.” Bùi Thịnh gật đầu.

Cố Lâm thấy anh không có ý định giới thiệu, lại nghĩ đến những lời mà hai người kia vừa nói với cậu, trong lòng có chút lo lắng.

Những chuyện nguyên chủ từng làm với Bùi Thịnh, đúng là hơi quá đáng thật. Mấy ngày nay hai người cũng chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ.

Trịnh Vi và Chu Thiếu Nhiên trả tiền xong bước ra thì thấy Bùi Thịnh và Cố Lâm đang đứng ngay trước cửa chờ họ.

Bùi Thịnh mặc áo khoác dài màu xám, bên cạnh là Cố Lâm mặc áo khoác trắng kiểu dã ngoại. Hai người đứng bên lề đường, tay đều đút túi, một người lạnh lùng điển trai, một người sạch sẽ ôn hòa, lập tức thu hút ánh nhìn của người qua lại, cả nam lẫn nữ.

“Chết tiệt, hai người này đứng cạnh nhau trông cứ như cặp đôi ấy!” Trịnh Vi lầm bầm nhỏ tiếng.

Chu Thiếu Nhiên liếc mắt: “Cái đầu cậu toàn suy nghĩ yêu đương! Rõ ràng anh Bùi chẳng thèm để ý đến cậu ta!”

Nhưng ngay sau đó, họ thấy Bùi Thịnh đưa tay khẽ chạm vào lòng bàn tay đang giơ ra của Cố Lâm.

Chu Thiếu Nhiên trợn tròn mắt, vội vàng chạy tới hét lên: “Bỏ tay ra!”

Bùi Thịnh ngẩng mắt lướt nhìn cậu ta, Chu Thiếu Nhiên thấy trong tay anh là một viên kẹo bạc hà vừa được bóc, sau đó anh thản nhiên cho vào miệng.

Trong lòng bàn tay Cố Lâm vẫn còn ba viên, thấy hai người chạy tới bèn mỉm cười: “Tôi lấy cho hai người mỗi người một viên luôn này.”

Trịnh Vi và Chu Thiếu Nhiên nhìn nụ cười của Cố Lâm, cả hai đều sững người, sao nhìn mặt cậu giờ lại hiền lành dễ gần đến thế?

“Bọn họ không ăn.” Bùi Thịnh lạnh nhạt nói, định với tay lấy lại hai viên kẹo.

Cố Lâm tránh khỏi tay anh, dứt khoát đưa kẹo cho Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi.

Hai người cũng nhận lấy, chỉ là nhìn viên kẹo nhỏ xíu trong tay mà cảm thấy có gì đó sai sai.

Không đúng, là Cố Lâm sai sai.

Mà Bùi Thịnh cũng sai sai, trước kia trên đường có gặp Cố Lâm, anh còn chẳng thèm liếc mắt một cái, giờ lại còn ăn kẹo cậu đưa?

Chu Thiếu Nhiên lập tức quay sang nhìn Bùi Thịnh với ánh mắt đầy chất vấn.

Bùi Thịnh nhìn lại, không biểu lộ gì, cứ như tất cả những chuyện này đều là điều hiển nhiên.

Trịnh Vi nhận ra chuyện này có thể còn ẩn tình nên không hỏi tiếp nữa, quay sang hỏi Bùi Thịnh: “Sếp ơi, anh về kiểu gì? Em đưa anh về nhé.”