Vừa nói vừa bấm chìa khóa xe, Cố Lâm nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu một bên chợt lóe đèn lên, xe còn có hình người nhỏ mạ vàng rất nổi bật.
“Wow, xe của anh đẹp thật đấy, hãng gì vậy?” Cố Lâm trầm trồ khen ngợi.
Ba người đều im lặng, cuối cùng Bùi Thịnh nhẹ nhàng đáp: “Loại xe hiếm, hàng không tên tuổi.”
Trịnh Vi: “?” Chiếc Rolls-Royce của em là hàng không tên tuổi à?
Cố Lâm không rành xe, chiếc duy nhất cậu từng sở hữu là xe điện của mình, lúc mơ mộng thì từng nghĩ đến chuyện lái ô tô, giờ phút này trong mắt chỉ toàn là sự yêu thích: “Cũng đẹp thật.”
Bùi Thịnh thấy cậu tin thật, nơi khóe mắt thoáng hiện nụ cười khó phát hiện, nghiêng người nói khẽ: “Về thôi.”
Cố Lâm “Ồ” một tiếng, gió lạnh thổi qua, cậu rụt cằm vào cổ áo rồi đi đến bên cạnh Bùi Thịnh, hỏi anh: “Chiếc xe đó là gì vậy? Đợi sau này em có tiền cũng muốn mua một chiếc, có đắt không?”
“Không đắt.” Bùi Thịnh đáp nhàn nhạt, hoàn toàn quên mất phía sau còn có Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi.
Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ như thể gặp phải chuyện hoang đường: “Cố Lâm không nhận ra Rolls-Royce á?”
Hai người đồng thanh khó hiểu: “Đó thật sự là Cố Lâm sao?”
Bọn họ biết trước đây Cố Lâm thích phô trương, đến mức cà thẻ tín dụng cạn kiệt để mua hàng hiệu.
Cố Lâm không thể không nhận ra chiếc xe đó được.
Chu Thiếu Nhiên và Trịnh Vi nhìn hai người kia sóng vai rời đi, cứ có cảm giác sếp nhà mình đang tính làm gì đó.
Cả hai đều nhận ra Cố Lâm hiện tại rất kỳ lạ, chắc chắn Bùi Thịnh cũng nhận ra từ lâu rồi.
Vậy tại sao anh vẫn đồng ý đi cùng cậu?
*
Bùi Thịnh và Cố Lâm bắt taxi về khu chung cư, khi lên lầu thì hành lang vẫn tối om.
Bùi Thịnh đi phía trước như thường, bóng tối không ảnh hưởng gì đến việc anh bước lên cầu thang, nhưng Cố Lâm thì đi phía sau rất cẩn thận, còn không ngừng nhắc nhở Bùi Thịnh: “Bùi Thịnh, anh cẩn thận chút, đừng bước hụt nha.”
Cậu định bật đèn pin trên điện thoại, nhưng Bùi Thịnh đã bật trước.
Ánh sáng chói rọi tức khắc tràn ngập khoảng tối, cái bóng của Cố Lâm lại bị kéo dài ra thêm lần nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này trên gương mặt Bùi Thịnh không có biểu cảm gì, trông khá lạnh lùng.
Cố Lâm mím môi, suốt quãng đường về Bùi Thịnh không hề nhắc gì đến hai người kia là ai, xem ra anh vẫn chưa tin tưởng cậu, không muốn giới thiệu bạn bè cho cậu biết.
Bùi Thịnh bước thêm vài bậc, phát hiện Cố Lâm chưa theo kịp, quay đầu lại nhìn, thấy người đằng sau ủ rũ cúi đầu.
“Không đi à?” Anh hỏi.
Cố Lâm ngẩng đầu nhìn lên, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lững thững theo sau.
Về đến nhà, cậu nằm vật ra ghế sofa, hai tay đặt lên ngực, gương mặt bình thản đến lạ thường.
Bùi Thịnh thì dắt Lado ra ngoài đi dạo.
Nghe tiếng cửa đóng lại, trong lòng Cố Lâm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.
Thậm chí cậu cảm thấy mình và Bùi Thịnh đúng là bằng mặt không bằng lòng!
Chết tiệt thật, trước đây sao cậu có thể làm nhiều chuyện không thể tha thứ đến vậy.
Cậu lăn qua lộn lại trên ghế, cuối cùng lăn luôn xuống sàn, nằm luôn dưới đất rồi lấy điện thoại ra, định tìm cách lấy lại tấm thẻ năm triệu kia về trả cho Bùi Thịnh.
Nhưng trong danh bạ, số điện thoại của mẹ đã không còn hiệu lực từ lâu.
Mở WeChat, bài đăng trước cậu đăng chẳng có ai like hay bình luận cả.
Cố Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im ắng đến mức không có lấy một tin nhắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác cô đơn tột cùng.
Cậu không có bạn, cũng chẳng có người thân.
Trước kia không có, bây giờ vẫn không có.
Cố Lâm khịt khịt mũi, nước mắt đã bắt đầu lưng tròng, hoàn toàn rơi vào trạng thái emo.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, vùng vẫy như sắp chết đuối, cố gắng ngồi dậy, không thể cứ sa sút như vậy được!
Cậu đưa tay áo lên lau nước mắt, lau đến mức khóe mắt đỏ ửng, rồi uất ức lôi từ góc tường ra một cái túi nilon dày dặn, phấn chấn bước ra khỏi cửa.