Bùi Thịnh thì đang dắt Lado chạy bộ, điện thoại không ngừng hiện thông báo tin nhắn.
Chu: [Anh Bùi, rốt cuộc anh với Cố Lâm là thế nào vậy?]
Trịnh: [Mèo tò mò thò đầu.jpg]
Tiểu Vương chỉ muốn làm kỹ thuật: [Có gì hot hả?]
Trịnh Vi gửi một đoạn văn dài kể lại mọi chuyện xảy ra tối nay.
Sau đó ba người liên tục tag anh, hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Bùi Thịnh chỉ trả lời đơn giản hai câu.
Phi: [Nói ra thì mấy người có thể không tin.]
Phi: [Cho nên không nói nữa.]
Ba người: […]
Những tin nhắn còn lại, Bùi Thịnh không trả lời. Nghĩ đến dáng vẻ ủ rũ của Cố Lâm khi nãy, anh nhét điện thoại vào túi, dẫn theo Lado rẽ vào siêu thị.
Lado bám sát bên cạnh anh, cùng nhau “Càn quét”. Lúc thanh toán, Bùi Thịnh tiện hỏi một câu: “Chú ơi, có bóng đèn không?”
Ông chủ tìm một lúc mới đưa cho anh. Sau khi trả tiền, Bùi Thịnh xách theo túi đồ lặt vặt quay về.
Vừa đi tới dưới lầu thì đã thấy một bóng người mặc áo trắng đang lén lút bên cạnh thùng rác, miệng còn lẩm bẩm: “Chai nhựa sáu hào một cân, bìa giấy tám hào, vậy thì phải nhặt nhiều giấy hơn…”
Bùi Thịnh: “... Cố Lâm?”
“Hử?” Bóng trắng quay đầu lại, mơ màng nhìn anh.
Bùi Thịnh thấy gương mặt quen thuộc kia thì hoảng hốt lùi về sau một bước: “?” Cậu thật sự đi nhặt rác à!
Ánh mắt Bùi Thịnh dừng lại trên chiếc túi nilon trong tay Cố Lâm, bên trong đã có mấy cái chai nhựa.
Trời tối quá nên lúc đầu Cố Lâm không nhận ra người đang đứng cách đó không xa chính là Bùi Thịnh, mãi đến khi thấy Lado mới giật mình phản ứng.
“Bùi Thịnh, anh dắt chó đi dạo về rồi hả? Anh lên trước đi, em lát nữa lên.” Cậu nói xong lại cúi xuống tiếp tục ghi chép mấy mức giá phế liệu mới nghe được từ bà thu mua.
Bùi Thịnh dẫn Lado lại gần, ánh đèn đường mờ mờ hắt lêи đỉиɦ đầu Cố Lâm, cậu cúi gằm mặt, lộ ra nửa phần gáy trắng trẻo, trông có vẻ quật cường.
Bùi Thịnh cũng ngồi xuống, nhìn vào điện thoại cậu đang ghi chú: Lon nước ngọt 5 hào 1 cái (Thà nhặt thừa còn hơn bỏ sót!), chai nhựa 6 hào một cân, bìa giấy 8 hào một cân, sắt vụn 2 tệ 2 một cân (Đắt đấy! Phải nhặt nhiều!)
Nhìn một hồi, anh thật sự không nhịn được mà bật cười.
Cố Lâm nghe thấy tiếng cười thì khó chịu hừ một tiếng: “Cười gì mà cười? Tự lực cánh sinh thì có gì đáng cười?”
Cậu mím môi, trong lòng nghĩ Bùi Thịnh đang cười nhạo mình.
Tất nhiên Bùi Thịnh không hề cười nhạo, anh chỉ là chưa từng thấy ai làm cái việc này mà nghiêm túc đến thế.
Anh nhìn gương mặt phồng má tức giận của Cố Lâm, thấp giọng hỏi: “Em thực sự muốn làm cái này à?”
Cố Lâm cảm thấy câu hỏi của anh thật ngớ ngẩn, liếc anh một cái: “Không lẽ đi làm người mẫu nam ở tiệm massage chân chắc?”
Cậu trừng mắt, hùng hổ nói: “Thử trước đã, không được thì tính sau.”
Nói xong bèn đứng dậy, hiên ngang bước đi.
Bùi Thịnh nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được bật cười, nhắc một câu: “Cố Lâm, sắp mưa rồi đấy.”
“Vậy thì để mưa dìm chết em đi!” Cố Lâm đang emo đến mức chỉ muốn tự kết liễu, xách theo mấy cái chai lỉnh kỉnh, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.
Lado sủa vài tiếng, Cố Lâm cũng hùng hổ sủa lại dữ dội hơn.
Chờ đến khi cậu khuất sau khúc quanh, Bùi Thịnh xoa đầu Lado, hơi nghi ngờ: “Ăn lẩu mà ăn tới mức muốn tự làm đau bản thân à?”
Anh dắt chó về nhà, cho thêm hạt vào bát rồi bước ra ban công, nhìn về phía chỗ lúc nãy Cố Lâm ngồi chồm hổm.
Điện thoại báo vài phút nữa sẽ có mưa nhỏ.
Anh mở WeChat, chụp màn hình dự báo thời tiết rồi gửi cho Cố Lâm, sau đó cúi người cầm theo cái bóng đèn vừa mua, rời khỏi phòng lần nữa.
Cố Lâm nhận được tin nhắn từ Bùi Thịnh, cũng cảm nhận được những giọt mưa lất phất rơi lên mặt.
Cậu rụt cổ lại, đội mũ lên, ngoan ngoãn quay đầu đi về.
Bị cảm là khỏi làm được gì luôn.
Cậu đi chầm chậm về nhà, trong đầu lại bắt đầu tính toán phải làm sao mới lấy lại được cái thẻ năm triệu của mình.