Mẹ của nguyên chủ không để lại chút dấu vết nào, mà cậu cũng không dám báo cảnh sát, lỡ điều tra sâu ra, vụ nguyên chủ trộm bí mật thương mại của Bùi Thịnh mà lộ thì người đầu tiên bị bóc lịch cũng chính là cậu.
Cậu bực bội đá mấy hòn đá bên đường, ủ rũ không thôi. Vừa đến hành lang thì rút điện thoại bật đèn pin theo thói quen.
Mỗi lần đi qua đây là lại suýt ngã, nhưng lần này vừa bước chân vào, tiếng bước vang lên, hành lang tối om đột nhiên sáng bừng lên.
Ánh đèn rực rỡ khiến Cố Lâm bất ngờ không thôi: “Cái đèn nát này lại sửa được rồi á?”
Thậm chí cậu còn cố tình dậm mạnh vài cái, chẳng nghe tiếng điện chập gì cả, lập tức cười toe: “Thật sự được rồi!”
Cậu lao lên cầu thang như bay, định chạy đi báo tin vui cho Bùi Thịnh.
Chạy đến tầng hai thì lại thấy bóng dáng Bùi Thịnh đang đi lên, cơn u ám trong lòng bỗng chốc tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui sướиɠ đầy ắp.
“Bùi Thịnh!” Cậu chạy vọt tới, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngập tràn mong đợi: “Anh định đi tìm em hả?”
Bùi Thịnh vốn chẳng nghĩ gì cả, nhưng cũng khẽ đáp: “Ừ.”
Cố Lâm nghe vậy thì cảm động đến mức khoé mắt ươn ướt.
Bùi Thịnh nhìn dáng vẻ nước mắt lưng tròng của cậu thì hơi ngẩn người, chần chừ hỏi: “Em nhặt rác rồi bị ai đánh à?”
Cố Lâm lắc đầu, khịt mũi: “Em cứ tưởng anh vẫn chưa tin em đã hoàn lương, không muốn làm bạn với em nữa.”
Bùi Thịnh khựng lại, cúi đầu nhìn cậu, sao cậu lại nghĩ như vậy?
Trong hành lang yên tĩnh hoàn toàn, đèn cảm ứng tắt phụt.
Hai người một đứng một ngồi trong bóng tối, ngoài trời mưa rơi lách tách.
Cố Lâm cúi thấp đầu, nghiêm túc nói: “Bùi Thịnh, anh yên tâm, sau này em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương anh nữa.”
Bùi Thịnh thấy cậu nói nghiêm trọng như vậy, bèn giơ tay véo nhẹ một nhúm tóc trên đỉnh đầu cậu, không muốn nghĩ nhiều: “Về thôi.”
Gương mặt ướt nước mắt của Cố Lâm lập tức nở rộ nụ cười, lon ton bám sát anh, khoác tay qua vai Bùi Thịnh, khoé mắt còn vương nước, nhưng đã chắc nịch nói: “Bùi Thịnh, anh cứ yên tâm! Em nhất định sẽ cố gắng nuôi sống anh và cả em nữa!”
Bùi Thịnh cứng người lại, ánh mắt lướt qua túi nilon cậu còn xách theo, hàng mi dài khẽ run lên, nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, nghiêm túc hỏi: “Em rửa tay chưa?”
Cố Lâm: “…”
Kết quả là Cố Lâm bị Bùi Thịnh kéo vào nhà vệ sinh, bắt rửa tay ba lần, đến mức tay cậu sắp bị nước rửa tay ngấm mùi luôn rồi.“Được chưa?” Cậu giơ đôi tay ướt sũng lên trước mặt Bùi Thịnh, trông như sắp chết đến nơi.
Bùi Thịnh tựa nửa người vào khung cửa, cúi nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài và đậm nét khớp xương trước mặt mình.
Tay của Cố Lâm rất đẹp, có lẽ vì đã rửa mấy lần nên khớp ngón tay đỏ ửng, gân xanh trên mu tay ẩn dưới lớp da mỏng hơi gồ lên, trông có chút yếu ớt nhưng lại rất thu hút.
Những điều này trước đây anh chưa từng nhận ra.
Anh quay đầu đi, có chút mất tự nhiên khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Cuối cùng cũng xong.” Cố Lâm rửa đến mức đôi mắt cũng mờ mịt, lau khô tay rồi tò mò hỏi: “Sao đèn hành lang tự dưng lại sửa được rồi?”
Bùi Thịnh bước đến gần sofa, cầm một bịch khoai tây chiên xé ra, giọng thản nhiên: “Người tốt bụng nào đó sửa.”
“Người tốt bụng này đến muộn quá, giá mà có thêm người tốt bụng nào lắp cái thang máy nữa thì tốt.” Cố Lâm ngồi xổm bên cạnh sofa, bật tivi, cũng lấy một bịch khoai tây chiên rồi hướng lên trời ước nguyện.
Bùi Thịnh liếc nhìn cậu: “Tham không đáy.”
Cố Lâm chẳng mấy để tâm, hừ một tiếng, tiếp tục gặm khoai tây chiên, mở nền tảng YinYin mà Tiểu Lại từng nhắc đến.
Sau khi về nhà, cậu có tra thử nền tảng đó, mới biết YinYin là nền tảng livestream video ngắn lớn nhất hiện nay, gần như ai cũng biết.
Đã muốn livestream thì dĩ nhiên phải hiểu rõ luật chơi và cách thức các nội dung tương tự hoạt động ra sao.
Bùi Thịnh ngồi một bên nhìn Cố Lâm đang xem livestream nhặt ve chai của người khác, rơi vào im lặng.