Xuyên Qua Sau Khi Tổng Giám Đốc Bá Đạo Phản Diện Phá Sản

Chương 25

Anh nhận ra, Cố Lâm đã quyết tâm đi theo con đường kỳ lạ này.

Bùi Thịnh mở điện thoại, gõ nhanh trong nhóm chat.

Phi: [Hỏi cái này.]

Cả ba người kia cùng nhảy ra: [Gì đó?]

Phi: [Nhặt rác thì hấp dẫn chỗ nào?]

Chu: [Lao động là vinh quang!]

Phi: […]

Bùi Thịnh ném điện thoại xuống, định kéo thiếu niên yêu lao động này về đúng hướng, nhưng cậu đang chăm chú xem livestream, thậm chí còn lôi cả sổ tay ra ghi chép.

Anh lặng lẽ đứng dậy định quay về phòng tranh thủ tạo ra một công việc phù hợp cho Cố Lâm.

Tay áo lại bị Cố Lâm kéo lấy, lòng bàn tay cậu dọc theo tay áo nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay ấm nóng dán sát: “Bùi Thịnh, anh đừng đi vội, dạy em livestream trước đã.”

Bùi Thịnh đành ngồi xuống. Anh cũng không rành vụ livestream này, nhưng những thứ như thế chỉ cần mò một chút là biết. Không bao lâu sau, anh đã giúp Cố Lâm mở được phòng livestream.

Camera là cam trước, vừa bật lên đã chiếu cả hai người họ vào khung hình.

Bùi Thịnh vẫn đang loay hoay khám phá mấy mục khác, đầu hơi cúi, ánh mắt kiên nhẫn và dịu dàng.

Cố Lâm lén chụp màn hình khung hình có cả hai người, trong lòng sung sướиɠ thầm nghĩ: “Bùi Thịnh thật đẹp trai.”

“Biết dùng chưa?” Bùi Thịnh hỏi.

“Ừm ừm.” Cố Lâm gật đầu, chỉ vào dòng bình luận đang cuộn liên tục: “Giờ là bắt đầu rồi đúng không?”

Bùi Thịnh liếc nhìn, thấy có ba người online, rất hài lòng. Cứ thế này thì chắc chắn Cố Lâm sẽ từ bỏ con đường này thôi.

“Vậy giờ em phải làm gì?” Cố Lâm thấy rất mới mẻ, dựng điện thoại đứng lên để trên bàn trà.

“Ngồi yên mặc kệ, không ai xem thì tắt đi là được.” Bùi Thịnh nói xong thì đứng dậy rời đi.

Cố Lâm ngoan ngoãn gật đầu, ôm bịch khoai tây tiếp tục ăn, thấy Bùi Thịnh đi vào bếp thì vội nói: “Không được ăn mì gói nữa! Ăn nữa là bị nhiệt đấy, đói thì uống sữa!”

Bùi Thịnh đã chạm tay vào hộp mì gói, đành âm thầm rút lại, đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa, ánh mắt đầy oán thán vừa hút sữa vừa đi vào phòng.

Sau khi cửa phòng khép lại, Bùi Thịnh ngồi xuống bắt đầu làm việc và họp.

Cố Lâm cứ tưởng một lát là không còn ai xem nữa, vậy mà vừa ăn xong một bịch khoai tây chiên, số người online từ ba đã thành ba mươi.

Ăn xong bịch mì cay, số người online lên đến một trăm.

Dòng bình luận toàn là icon chảy nước miếng.

Cố Lâm nghe lời Bùi Thịnh, chẳng để ý gì cả, chỉ ngồi đó xem tivi ăn đồ ăn vặt.

Số người online càng lúc càng điên rồ, từ một trăm lên hẳn một nghìn.

Cậu ngáp vì buồn ngủ, số người vẫn chưa về 0, cuối cùng chịu không nổi bèn nằm xuống, không ngờ lại ngủ quên mất.

Lúc Bùi Thịnh họp xong thì đã là một giờ sáng, anh phát hiện ngoài phòng vẫn còn đèn.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, Cố Lâm đã ngủ say, chăn bị cậu đá xuống đất, có vẻ hơi lạnh nên co người lại thành một cục.

Anh bước đến, cúi người nhặt chăn lên đắp lại cho cậu. Khuôn mặt người đang ngủ khẽ dụi vào chăn, rúc cằm vào trong, để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp.

Không hiểu sao Bùi Thịnh lại nhớ đến những lời cậu nói trong hành lang tối hôm đó.

Anh chưa từng tin Cố Lâm sẽ hoàn lương.

Anh chỉ biết, cậu không phải là Cố Lâm.

Cố Lâm trở mình, suýt nữa ngã xuống đất, Bùi Thịnh vội cúi người đỡ lấy, tay ấn nhẹ lên lưng cậu rồi đẩy cậu nằm lại ngay ngắn.

Anh nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của cậu, khẽ hỏi: “Tên của em cũng là Cố Lâm sao?”

Thật ra trong lòng Bùi Thịnh đã có câu trả lời.

Anh quay người lại, phát hiện trên bàn trà livestream vẫn chưa tắt, bèn cầm lên xem thử.

Lúc này, bình luận đã phát điên.

"A a a a a! Đây chính là phần thưởng cho việc thức khuya của tôi sao!"

"Giờ này rồi mà còn diễn cảnh thế này á?"

"Không phải nên hôn nhau một cái à?"

"Cho xin một cái chụt đi mà!"

Bùi Thịnh không quan tâm mấy dòng bình luận quái dị đó, chỉ liếc qua số người xem đã gần mười nghìn, rơi vào im lặng.