Cố Lâm đang đi sát ranh giới à?
Sao lại nhiều người xem thế này?
*
Sáng hôm sau, khi Cố Lâm tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Phòng khách không có ai, cửa phòng của Bùi Thịnh đóng kín.
Cậu cầm điện thoại lên xem giờ, thấy đã chín giờ sáng thì vội vàng rời giường đi rửa mặt, đổ thêm thức ăn cho Lado, sau đó đến gõ cửa phòng Bùi Thịnh.
“Bùi Thịnh? Anh dậy chưa?” Cố Lâm cất tiếng hỏi, cửa phòng không động đậy: “Hay là anh ra ngoài rồi?”
Cậu vội bấm gọi cuộc gọi thoại cho Bùi Thịnh, định hỏi thử anh đang ở đâu.
Lúc này Bùi Thịnh đang chạy bộ trên máy chạy trong phòng, nghe chuông thì nhận luôn cuộc gọi mà không nhìn là ai: “Ai đấy?”
Cố Lâm nghe thấy tiếng thở dốc bên kia, mặt đỏ ửng, nghĩ bụng, mới sáng ra mà Bùi Thịnh đã nhiệt huyết thế này, vội vàng nói: “Khụ, anh cứ lo giải quyết việc trước đi.”
Nói xong bèn cúp máy.
Bùi Thịnh: “?”
Anh dừng máy chạy, đi ra mở cửa thì thấy Cố Lâm đang đỏ mặt đứng ngoài: “Giải quyết cái gì?”
Cố Lâm nhìn thấy anh mặc áo thể thao màu đen, quần thể thao rộng rãi, trên cổ còn vắt một chiếc khăn bông, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm, bèn lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Không, không có gì cả.”
Bùi Thịnh dùng khăn lau mồ hôi trên trán, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang khiến mặt Cố Lâm nóng ran: “Gọi điện cho tôi làm gì?”
“Em chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi.” Cậu vừa trả lời, ánh mắt không kiểm soát được lại lướt qua vai rộng, eo thon và đôi chân dài của anh, cuối cùng rơi vào chỗ không nên nhìn nhất.
Cậu nuốt nước bọt, nghĩ thầm, nguyên chủ chắc là hạnh phúc lắm.
Thấy mặt cậu đỏ lên, ánh mắt lảng tránh, Bùi Thịnh đưa tay đặt lên trán cậu: “Em bị sốt à?”
Lòng bàn tay của anh áp lên trán cậu, Cố Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã lùi ra sau một bước, tựa lưng vào tường.
Hơi nóng từ người Bùi Thịnh lan sang làm tim cậu đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Cố Lâm cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh đến mức đầu óc bắt đầu choáng váng, mũi cũng nóng lên.
“Bùi Thịnh, anh đừng lại gần em như thế, em sắp thiếu oxy rồi đấy.” Cố Lâm đưa tay ra định đẩy anh ra.
Bùi Thịnh nhìn hai hàng máu chảy ra từ mũi cậu, bất đắc dĩ nói: “Em bị chảy máu mũi đấy.”
Anh kéo cậu vào nhà vệ sinh, Cố Lâm soi gương mới thấy dưới mũi mình có hai vệt máu đỏ.
Cố Lâm: “…”
Sáng sớm gặp trai đẹp đúng là dễ nóng trong người!
Cậu cười gượng, giải thích: “Người trẻ mà, hỏa lực mạnh, anh hiểu mà.”
“Không hiểu.” Bùi Thịnh mỉm cười nhẹ.
“Chắc là hôm qua ăn lẩu nên bị nóng thôi!” Cố Lâm ngượng chín mặt, né tránh ánh mắt anh, cúi đầu rửa mặt, trong lòng thì không ngừng lẩm bẩm: “Đáng chết thật, thân hình của Bùi Thịnh sao mà chuẩn quá mức! Nhìn được mà không ăn được, quá là tra tấn!”
Trong khi đó, Bùi Thịnh vẫn chưa ý thức được mình nên che chắn nghiêm chỉnh hơn một chút.
Anh đi tắm, có lẽ vì vận động xong còn nóng người nên chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh dương, để lộ cánh tay rắn chắc, đường cơ bắp mượt mà lộ rõ.
Cố Lâm vừa nhìn thấy anh, cảm giác mũi mình lại bắt đầu nóng lên, vội vàng nhắm mắt, cố ép bản thân phải tịnh tâm.
“Lát nữa chúng ta phải đi phỏng vấn.” Bùi Thịnh lấy một hộp sữa từ tủ lạnh, cắm ống hút rồi vừa uống vừa nói.
“Phỏng vấn gì cơ?” Cố Lâm mở mắt, ngồi dậy ngơ ngác nhìn anh.
“NPC nhà ma.” Bùi Thịnh nói. Sáng nay lúc tám giờ, anh nhận được cuộc gọi hẹn cả hai đi phỏng vấn thử.
Đây là cuộc gọi duy nhất từ số lượng lớn hồ sơ mà anh đã nộp trước đó.
“Họ tuyển cả bọn mình luôn hả?” Cố Lâm nghe xong bèn bật dậy khỏi sofa như một làn khói, hai mắt sáng lấp lánh, chỉ cần Bùi Thịnh có việc làm thì anh sẽ có thể thoát khỏi cú sốc phá sản.
Cậu hào hứng hỏi: “Bao giờ đi?”
Bùi Thịnh nhận ra Cố Lâm đúng là cực kỳ nhiệt huyết với chuyện kiếm tiền.