Bị Ép Buộc Cùng Kẻ Thù Song Tu

Chương 6: Tìm đường

Nghĩ đến hương vị cá nướng ban nãy, Diệp Vân Khê vô thức nuốt nước bọt, sau đó không khách khí hỏi: "Này, còn cá không?"

Dù là cá sống cũng được, y có thể tự nướng.

Ninh Sương Trần nghe vậy, mắt không thèm ngước lên, chỉ hờ hững đáp: "Muốn ăn thì tự đi bắt."

Y có nói là mình muốn ăn sao? Chẳng qua chỉ hỏi một câu thôi mà.

Cũng đúng, Diệp Vân Khê đang ăn nhờ, không có tư cách đòi hỏi.

Nhưng bảo y đi bắt cá ư?

Rõ ràng biết y không bắt được, vậy mà còn cố ý bảo y tự đi.

Diệp Vân Khê cắn răng, siết chặt chuôi kiếm. Nếu y không bị thương, làm gì có chuyện để Ninh Sương Trần lên mặt như thế?

Nể tình hắn cho y cá nướng, còn hái thuốc giúp, Diệp Vân Khê miễn cưỡng đè cơn giận xuống, lặng lẽ ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Ninh Sương Trần mải cúi đầu tỉa cành, hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, bèn khẽ liếc mắt nhìn sang.

Diệp Vân Khê đang ôm kiếm, tựa lưng vào vách đá, ánh nắng xuyên qua tầng mây rọi xuống, phủ lên người y một lớp sáng nhàn nhạt. Dưới ánh sáng đó, hàng mi dài càng thêm rõ nét, làn da trắng mịn như ngọc dương chi, dung nhan thoáng chốc trở nên mềm mại đến lạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Diệp Vân Khê bắt được ánh mắt hắn, lập tức cau mày. Nhìn thì còn đỡ, nhưng mỗi lần mở miệng là lại khó nghe vô cùng.

Y liếc về phía đống cây gỗ rồi tò mò hỏi: "Ngươi chặt mấy cây này làm gì?"

Ninh Sương Trần điềm nhiên thu ánh mắt về, chậm rãi đáp: "Làm bè gỗ."

"Bè gỗ?"

"Ta vừa đi thăm dò một lượt, phát hiện bên vách đá phía đông có một con sông ngầm. Nó bị dây leo che khuất nên khó nhận ra. Ta định làm bè gỗ, chờ hoàn thành xong thì xuống đó xem thử, biết đâu là đường ra."

Ngày đầu tiên rơi xuống vực, bọn họ đã tìm đường thoát nhưng vô ích. Xung quanh toàn vách núi dựng đứng, tựa như một nhà lao khổng lồ không lối thoát. Nếu sông ngầm thực sự dẫn ra ngoài, họ có thể rời khỏi nơi này.

Diệp Vân Khê lập tức hiểu ra.

Chả trách sáng nay không thấy bóng dáng hắn đâu, thì ra lén đi dò đường.

Nếu không phát hiện sông ngầm, cần bè gỗ để qua sông, e rằng hắn đã không quay lại nữa.

Y thầm quan sát sắc mặt Ninh Sương Trần, hỏi tiếp: "Mấy con cá đó cũng là ngươi bắt dưới sông?"

"Ừm."

"Con sông đó cách đây xa không?"

"Không xa lắm, chỉ hơi khó tìm."

Diệp Vân Khê "à" một tiếng, không hỏi thêm.

Một con sông ngầm ẩn dưới dây leo, cách đây không xa… Y đã đoán được vị trí rồi.

Nhưng bây giờ chân còn chưa lành, cũng không biết làm bè gỗ, nếu Ninh Sương Trần tìm được đường ra, chắc chắn sẽ không quay lại.

Y nhất định phải bám theo hắn.

Ninh Sương Trần hoàn toàn không hay biết Diệp Vân Khê đang toan tính gì.

Gỗ làm bè đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần đẽo gọt cho trơn nhẵn để thuận tiện di chuyển trên nước. Ngoài ra, còn cần dùng dây leo dẻo dai buộc chúng lại.

Có điều trời cũng sắp tối rồi, việc này đành để mai tiếp tục.

Dưới vực không như bên ngoài, mặt trời vừa khuất là nhiệt độ liền giảm mạnh, chỉ có thể trốn vào động để qua đêm.

Sau khi rửa tay xong, Ninh Sương Trần quay lại, liền thấy Diệp Vân Khê đang vịn kiếm đứng dậy đi vào động. Do bị thương ở chân, y bước đi khập khiễng, trông rất khó khăn.

Ánh mắt hắn theo bản năng lướt qua chân y, ngay lập tức phát hiện mép giày có một mảnh lá cây lộ ra.

Trông có vẻ là lá thuốc.

Đắp thuốc ai mà chẳng biết?

Nhớ lại lời Diệp Vân Khê đã nói, khóe môi Ninh Sương Trần khẽ nhếch lên.

Vì thế, ngay khi Diệp Vân Khê vừa ngồi xuống trong động, y đã nghe thấy giọng nói từ phía sau vang lên:

"Đã đắp thuốc xong chưa?"

Diệp Vân Khê không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu: "Rồi."

Đắp thuốc thôi mà, có gì khó đâu.

Vừa dứt lời, y liền thấy Ninh Sương Trần đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt, vươn tay định chạm vào chân phải của y.