Bị Ép Buộc Cùng Kẻ Thù Song Tu

Chương 7: Dung túng

Diệp Vân Khê giật mình như nai con bị kinh động, lập tức lùi về sau, tránh khỏi tay hắn, đồng thời cau mày cảnh giác: "Ngươi làm gì đấy!"

Giọng Ninh Sương Trần thản nhiên: "Nếu cứ đắp thuốc như ngươi, thêm vài ngày nữa, chân này không còn cứu được đâu."

Sắc mặt Diệp Vân Khê trầm xuống: "Ngươi có ý gì?"

Ninh Sương Trần ngước mắt nhìn y, giọng điệu mang theo chút cảnh báo: "Nếu không muốn thành kẻ tàn phế, thì tốt nhất đừng có cựa quậy."

Diệp Vân Khê mấp máy môi, vốn định cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời xuống.

Y thực sự không muốn thành phế nhân.

Chỉ mới hai ngày thôi mà đã khó chịu đến mức này rồi.

Y vội hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Ninh Sương Trần chậm rãi nói: "Cởi giày vớ ra, dịch chân lại đây."

Diệp Vân Khê ngập ngừng trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, cởi giày vớ, rồi ngoan ngoãn đưa chân bị thương về phía hắn.

Sơn động chật hẹp, một người ngồi, một người quỳ, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

Muốn dùng tiên linh thảo đắp thuốc, trước tiên phải giã nát lá thành dạng sệt, sau đó bôi đều lên vết thương rồi dùng vải băng lại.

Hiển nhiên, vị thiếu chủ được nuông chiều từ bé này chẳng hề biết điều đó.

Nghe thấy một tiếng "tê" khe khẽ từ người trước mặt, Ninh Sương Trần khẽ thu tay, động tác cũng nhẹ đi đôi chút. Sau khi đắp thuốc xong, hắn tiện tay xé một góc áo của đối phương.

Diệp Vân Khê lập tức giật mình: "Ngươi làm gì đấy!"

Trên người y đang mặc tông phục của Vân Lam Tông. Áo trong màu trắng, bên ngoài là lớp áo sa mỏng xanh biếc như mặt hồ sau cơn mưa xuân, bên hông có một dải lụa đỏ thẫm nổi bật.

Ninh Sương Trần thản nhiên đặt mảnh vải lên chân y, quấn một vòng rồi buộc cố định: "Ngươi nghĩ ta định làm gì?"

Lúc này, Diệp Vân Khê mới hiểu ra, thì ra hắn xé áo y chỉ để băng bó.

Nhưng miệng vẫn lầm bầm: "Ai mà biết ngươi định làm gì..."

Nếu túi trữ vật của y không bị mất, thì đâu cần phiền phức thế này.

Túi trữ vật của y cái gì cũng có, huống hồ là một ít dược thảo chữa thương.

Cảm giác lạnh lẽo từ phần chân trần lộ ra khiến Diệp Vân Khê hơi khó chịu.

Y khẽ cử động, giọng có chút gượng gạo: "Xong chưa?"

Bắp chân trắng nõn như ngọc khẽ ẩn dưới lớp áo mỏng, theo động tác của y mà lộ ra một khoảng da thịt tinh tế.

Ánh mắt Ninh Sương Trần lướt qua, sau đó lập tức buông tay: "Xong rồi."

Cảm giác lành lạnh còn sót lại trên da, mang theo một tia tê dại khó diễn tả.

Diệp Vân Khê vội vàng rụt chân về, dời mắt đi chỗ khác, rồi khẽ nói một câu: "Cảm ơn."

Đường đường là thiếu chủ Vân Lam Tông mà lại nói lời cảm ơn với hắn? Quả thực là chuyện hiếm có.

Ninh Sương Trần đặt đôi giày và vớ qua trước mặt y, hơi nghiêng đầu: "Ngươi vừa nói gì? Nhỏ quá, ta nghe không rõ."

Biết hắn đang cố ý trêu chọc mình, Diệp Vân Khê lập tức bực bội, lạnh giọng phun ra một chữ: "Cút."

Ngày hôm sau, bè gỗ đã làm xong.

Trời vẫn nắng như hôm trước. Chiếc bè đã được buộc chặt bằng dây leo, đặt tựa vào vách đá. Ninh Sương Trần ngồi trước cửa động tỉa lại nhánh cây, còn Diệp Vân Khê thì dựa vào cửa động, nhấm nháp con cá nướng vừa chín tới.

Ninh Sương Trần bảo rằng muốn ăn thì tự bắt, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn là hắn giúp y bắt cá về sao?

Ngay cả nướng cá cũng do Ninh Sương Trần làm, bởi vì…

Diệp Vân Khê đã thử nướng một con, kết quả chẳng nằm ngoài dự đoán, cháy khét đến mức không thể nuốt nổi, còn uổng phí một con cá tươi ngon.

Không thể trách y được. Ở Vân Lam Tông, y vốn quen cảnh cơm dâng tận miệng, duỗi tay là có người phục vụ. Chứ đừng nói đến nướng cá, ngay cả việc xử lý một con cá sống y cũng chưa từng làm qua. Lúc Ninh Sương Trần quăng con cá cho y, y thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Diệp Vân Khê thừa nhận, bản thân hoàn toàn không có năng khiếu trong chuyện bếp núc.

Nhưng sư tỷ đã từng nói, chẳng bao lâu nữa y sẽ hoàn toàn tích cốc (bỏ ăn), không cần nấu cơm cũng chẳng sao, dù gì sau này cũng không phải lo chuyện ăn uống nữa.

Nghĩ vậy, Diệp Vân Khê lập tức yên tâm thưởng thức miếng cá cuối cùng, ăn sạch đến không còn một mẩu.

Vừa ăn xong, Ninh Sương Trần đã ném một cây gậy về phía y.