Bị Ép Buộc Cùng Kẻ Thù Song Tu

Chương 8: Giận dỗi

Diệp Vân Khê theo bản năng đón lấy, cúi đầu nhìn một chút rồi ngẩng lên, khó hiểu hỏi: "Đưa ta làm gì?"

"Cho ngươi dùng làm gậy chống."

Gậy chống?

Thật sự xem y là người què sao?

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Vân Khê lập tức sa sầm. Y nhíu mày, thẳng tay ném cây gậy sang một bên:

"Ta đâu có què, cần gậy làm gì?"

Ninh Sương Trần phát hiện, chỉ cần nhắc đến chân bị thương, Diệp Vân Khê liền xù lông như một con mèo nhỏ đang nổi giận.

Một bộ dạng hung hăng, dữ dằn, trông cũng khá thú vị.

Hắn khẽ "ừm" một tiếng, cúi đầu nhặt một nhánh cây khô khác lên. Mãi một lúc sau mới hờ hững nói:

"Ta tưởng ngươi cũng muốn đi."

"Đi?"

Diệp Vân Khê lập tức dựng thẳng tai:

"Sông ngầm? Dĩ nhiên là ta muốn đi!"

Đây vốn là do Ninh Sương Trần đề xuất.

Không phải y cầu xin hắn.

Cuối cùng! Y cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này!

Tâm trạng của Diệp Vân Khê thay đổi trong nháy mắt. Nếu lúc nãy còn đang bực bội vì cây gậy, thì bây giờ cảm xúc đã xoay chuyển hoàn toàn.

Nhưng dù thế nào, y vẫn không thể nuốt trôi cục tức ban nãy. Nhìn cây gậy bị mình ném xuống đất, sắc mặt y chẳng khá hơn chút nào, hừ lạnh:

"Chuyện này thì liên quan gì đến gậy? Không có gậy ta cũng tự đi được!"

Ai đó trước đây chỉ mới đi được hai bước đã ngã nhào, đến cả đắp thuốc cũng không biết làm.

Ninh Sương Trần nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng không nói gì thêm.

Nghĩ đến việc sắp rời khỏi nơi này, tâm trạng Diệp Vân Khê trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Đến cả nhìn Ninh Sương Trần cũng trở nên "thuận mắt" hơn bình thường.

Y nhìn hắn, giọng đầy mong đợi:

"Bao giờ chúng ta xuất phát?"

Ninh Sương Trần vẫn cúi đầu, chậm rãi tước vỏ nhánh cây:

"Chờ làm xong đuốc đã."

"À, đúng rồi."

Nếu sông ngầm tối đen như mực, nhất định phải có đuốc để soi sáng, nếu không thì chẳng thấy gì cả.

Nhưng mà…

Diệp Vân Khê liếc nhìn nhánh cây khô trong tay hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Cây đuốc? Chỉ dùng nhánh cây khô này sao?"

Hiếm khi Ninh Sương Trần kiên nhẫn giải thích:

"Đây là đuốc cành thông, cành cây này vốn là gỗ tùng chết khô, dầu nhựa đã thấm vào trong, khi đốt có thể cháy suốt một canh giờ, dù dính nước cũng vẫn dùng được."

Diệp Vân Khê nghe cũng chẳng hiểu lắm, mà y cũng không có kiên nhẫn để nghe. Chỉ cần Ninh Sương Trần có thể dẫn y rời đi là được.

Y phủi bụi trên quần áo, rồi từ tảng đá trước cửa động trượt xuống:

"Được rồi, ta đi thu dọn trước, ngươi làm nhanh lên."

Nói xong, y xoay người bước vào trong động. Lúc đi ngang qua cây gậy chống còn suýt nữa vấp phải, y bực mình đá nó sang một góc tối.

Bảo là thu dọn, nhưng thật ra chẳng có gì để thu dọn cả. Bọn họ giờ đây ngoài quần áo trên người và thanh kiếm mang theo bên mình thì không còn gì khác.

Diệp Vân Khê nhìn quanh một lượt, cuối cùng chỉ cầm lấy thanh bội kiếm của mình.

Rút kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu đường nét nghiêng nghiêng của y. Thân kiếm mỏng như cánh ve, ánh lên sắc lạnh lấp loáng.

Thanh kiếm này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi mà phụ thân y, tông chủ Vân Lam Tông đã tặng. Y cố ý đặt tên nó là Khê Lam.

Từ khi rơi xuống vực, ngày nào y cũng dùng Khê Lam như một cây gậy chống, nghĩ lại cũng có chút thiệt thòi cho nó.

Nghĩ đến đây, Diệp Vân Khê chậm rãi quay đầu, liếc nhìn cây gậy mà mình đã đá vào góc tối khi nãy.

Nửa canh giờ sau.

Sau khi thu dọn xong, hai người rời khỏi hang động, bắt đầu tiến về phía sông ngầm ở mặt đông đáy vực.

Ninh Sương Trần kéo bè gỗ đi trước dẫn đường, Diệp Vân Khê khập khiễng theo sau, tay cầm cây đuốc chưa đốt.

Thấy y đang chống cây gậy vừa bị vứt xuống khi nãy, Ninh Sương Trần không khỏi nheo mắt, từ trên xuống dưới quan sát y.

Không phải mới nói không cần gậy cũng đi được sao?

Nhận ra ánh mắt hắn, Diệp Vân Khê lảng tránh, cứ nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc mà nói:

"Nhìn gì mà nhìn? Dù sao ngươi cũng làm sẵn rồi, không dùng thì phí."

Ninh Sương Trần vẫn nhìn y chằm chằm.