Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên con đường làng xung quanh co, nơi những rặng tre xanh rì rào trong gió và tiếng chim hót líu lo mỗi sớm mai.
Linh đứng trước khung cửa sổ cũ kỹ, ánh mắt đượm nỗi buồn qua khu vườn nhỏ phía sau nhà.
Những khóm hoa hồng đỏ nhẹ nhàng nở rộng, từng cánh hoa mỏng manh rung rung trong làn gió nhẹ, như nhắc nhở cô về những ngày bố còn ngồi đó, tỉ mỉ vun xới một gốc cây.
Bố cô, người đàn ông cao lớn với nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay chai lì vì lao động, đã ra đi cách đây hơn hai năm vì một cơn bạo bệnh. Từ đó, mái nhà này, dù vẫn ấm áp với những bức tường sơn xanh nhạt và mái ngói đỏ trầm màu, lại mang một nỗi buồn không lời.
Linh quay vào trong, ánh mắt thoáng qua căn phòng khách nhỏ bé.
Chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt giữa nhà vẫn còn dấu vết của những bữa cơm gia đình, nơi bố kể chuyện cười và mẹ mắng yêu khi cô ăn quá chậm.
Giờ đây, mẹ cô, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen dài óng ả đã được buộc gọn sau gáy, đang đứng bên vali, đôi tay thoăn thoắt thu dọn đồ.
Mẹ mặc chiếc áo dài màu xanh dương giản dị, kiểu dáng mảnh mai nhưng ánh lên vẻ kiên cường. Đôi mắt mẹ, dù vẫn hiền từ, nhưng đã nhiều thêm những nếp nhăn nơi khóe mắt, dấu ấn của những ngày một mình nuôi dưỡng Linh khôn lớn.
Cuộc sống ở quê ngày càng khó khăn, và mẹ quyết định chuyển đến thành phố A, nơi bà hy vọng sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai mẹ con.
Linh ngồi xuống bên chiếc vali của mình, tay chạm vào chiếc áo len màu xám mà bố tặng cô vào sinh nhật năm cô mười ba tuổi. Mùi hương của bố, mùi gỗ thông vẫn còn nhàn nhạt, vẫn phảng phản trong từng sợi vải.
Cô cẩn thận gấp nó lại, nước mắt yên tĩnh rơi xuống mu bàn tay.
Cô không muốn rời xa nơi này, ngôi nhà với những ô cửa sổ gỗ kêu cót két mỗi khi gió lùa qua, khu vườn đầy kỷ niệm, và con đường làng nơi cô từng chạy nhảy cùng lũ bạn.
Bên ngoài, hàng xóm đã tụ tập để chào tạm biệt hai mẹ con. Bà Lan, người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc phơ và nụ cười an phúc hậu, bước đến ôm Linh vào lòng.
“Chăm sóc mẹ và bản thân thật tốt nhé.” Bà nói, giọng hơi run.
Linh gật đầu, nhưng trong lòng nặng nề như có đá đè lên.
Cô bước ra sân, nơi những đứa trẻ trong làng đang chơi đùa. Những người bạn thân thiết của Linh cũng có mặt, đứng thành hàng để nói lời tạm biệt. Mai, cô bạn thân nhất với mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, nắm chặt tay Linh.
“Cậu phải nhớ viết thư cho tớ đấy." Mai nói, đôi mắt hoe đỏ.
Linh mỉm cười, hứa sẽ giữ liên lạc, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng khoảng cách và thời gian có thể làm phai nhạt tình bạn đẹp đẽ này.
Cô nhìn quanh lần cuối, ghi nhớ hình ảnh những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng sau rặng tre, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, và mùi hương đồng cỏ phảng phất theo gió.
Mẹ Linh gọi cô ra xe, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Bà đứng đó, thân hình bé nhỏ trong chiếc áo dài xanh, đôi mắt ánh sáng lên sự quyết tâm.
Linh chạy đến, ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ vòng tay ấy.
“Con sẽ cố gắng, mẹ ạ.” Cô thì thầm.
Mẹ vuốt tóc cô, nhẹ gật đầu, đôi mắt cũng hoe đỏ nhưng không để nước mắt rơi.
Chiếc xe khách cũ kỹ từ từ lăn bánh, đưa hai mẹ con rời xa ngôi làng thân thuộc. Qua ô cửa sổ mờ mịt, Linh nhìn thấy những hàng cây, những ngôi nhà nho nhỏ dần khuất xa, để lại trong lòng một cảm giác trống rỗng xen lẫn tiếc nuối. Nhưng đâu đó trong thời gian, cô cũng mang theo hy vọng về một cuộc sống mới, một khởi đầu mới ở thành phố A.
Cô tự dặn lòng, phải mạnh mẽ, vì mẹ, và vì chính bản thân mình.