Thành phố A hiện ra trước mắt Linh như một bức tranh rực rỡ nhưng xa lạ.
Những tòa nhà cao tầng trời, dòng xe cột khói, và tiếng ồn ào ở bên ngoài thay thế hoàn toàn cho sự yên bình của làng quê.
Xe buýt dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ nằm nép mình bên con đường rợp bóng phượng. Linh bước xuống, tay xách túi đồ, ngước nhìn tòa nhà năm tầng với lớp sơn màu kem đã phai nhạt theo thời gian.
Mẹ cô đi trước, dẫn cô lên tầng ba, nơi căn hộ mới của mẹ con đang chờ đợi.
Một căn hộ nhỏ, chỉ vẻn vẹn ba mươi mét vuông, nhưng được bài trí gọn gàng. Bức tường sơn màu kem nhạt, sàn gỗ đã ngả màu thời gian, và một ô cửa sổ hướng ra công viên nhỏ bên dưới.
Linh bước vào, cảm nhận mùi sơn mới hòa với không khí thoáng đãng từ cửa sổ. Mẹ đặt vali xuống, cười nói với cô: “Nhà nhỏ thôi, nhưng nó sẽ là tổ ấm mới của mẹ con mình."
Linh gật đầu, nhưng tâm trí cô vẫn lơ lửng đâu đó. Cô nhớ hương nhà cũ, nhớ tiếng gió lùa qua khu vườn, nhớ mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí mỗi sáng. Ở đây, thay vào đó là tiếng xe cộ nhộn nhịp và nhịp sống hối hả của thành phố.
Hai mẹ con bắt tay vào dọn dẹp. Linh kê lại chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc phòng, đặt lên đó khung ảnh gia đình – bức ảnh chụp ba người họ trong một buổi chiều hè, khi bố còn khỏe mạnh, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mẹ treo tấm rèm cửa màu xanh nhạt, đôi tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt đôi lúc buồn buồn. Linh biết mẹ cũng nhớ nhà, nhưng bà không bao giờ để nỗi buồn ấy lấn át sự hiển cường.
Cô bước ra ban công nhỏ, nhìn xuống công viên bên dưới. Những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ, lại có những đứa khác ngồi trò chuyện trên tảng đá dưới bóng cây cổ thụ. Cô tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy bạn bè mới ở đây không, hay thành phố này sẽ mãi là một nơi xa lạ.
Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ ban công bên cạnh. “Chào cậu, mới chuyển đến à?”
Linh giật mình quay sang, bắt gặp một cô gái trạc tuổi mình, với mái tóc xoăn nhẹ qua vai và đôi mắt to tròn lấp lánh. Cô gái mặc áo phông trắng đơn giản, nụ cười thân thiện như ánh nắng ban mai.
“Tôi là Hà.” Cô ấy giới thiệu, giơ tay chào Linh.
Linh cũng đáp lời, tự giới thiệu bản thân. Hà nói rất nhiều, kể rằng cô sống ở đây từ nhỏ và hứa sẽ dẫn Linh đi gặp những người khác trong khu chung cư.
Linh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một tia sáng vừa nhẹ hiện lên trong lòng cô. Có lẽ cuộc sống mới không quá tệ như cô tưởng.
Tối đó, sau bữa trưa đạm bạc với cơm trắng, cá kho và rau luộc, mẹ Linh ngồi xuống bên cô.
“Con có thích ngôi nhà mới này không?” Bà hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Linh nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên mặt mẹ, làm nổi bật những nếp nhăn nơi khóe mắt.
“Con thích nơi này mẹ ạ.” Cô nói, dù trong lòng vẫn còn chút nhớ nhung ngôi nhà cũ.
Mẹ ôm cô vào lòng, thì thầm: “Mẹ biết con đang cố gắng nỗ lực. Chúng ta sẽ ổn thôi.”
Linh gật đầu, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ vòng tay mẹ, như một nền tảng vững chắc giữa những thay đổi lớn lao của cuộc đời.