Tận Thế: Không Gian Trong Tay, Ta Làm Cá Mặn

Chương 7

Bên ngoài, mưa gió gào thét như dã thú, gió không ngừng quật mạnh rầm rầm, cây cối nghiêng ngã, như bất kỳ lúc nào cũng có khả năng gãy đổ.

Nước mưa không ngừng trút xuống, từng dòng nước xiết lao qua những con phố, cuốn theo rác rưởi, mảnh vỡ và những thứ từng thuộc về một thành phố phồn hoa.

Gió mạnh đến mức có thể nhấc bổng một người trưởng thành.

Từng đợt cuồng phong giật qua, kéo theo những tiếng gào thét của thép bị bẻ cong, những tấm bảng quảng cáo vặn vẹo trước khi bị giật tung và cuốn bay như những tờ giấy mỏng.

Dưới đường, một số người không thể chịu nổi cảnh bị mắc kẹt nữa, quyết định mạo hiểm xông ra ngoài, để chạy về nhà.

Một người đàn ông ôm chặt một chiếc túi, cúi thấp người chạy dọc vỉa hè, cố gắng bám vào những bức tường để không bị gió quật ngã. Nhưng chỉ chạy được vài bước, một cơn gió mạnh quất tới, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất.

Hắn hét lên, hai tay vung loạn xạ trong không trung, nhưng không có gì để bám vào. Trong nháy mắt, hắn bị thổi bay xa hơn mười mét, đập mạnh vào thân một chiếc xe tải lật nghiêng. Không biết hắn còn sống hay đã chết.

Xa hơn, một người phụ nữ đang cố bám vào một cột đèn giao thông, nhưng gió quá mạnh, nước mưa xối xả khiến cô không thể mở mắt. Một giây sau, bàn tay cô trượt khỏi cột đèn.

Cô bị cuốn lên không trung như một con diều đứt dây, bay vọt qua một giao lộ trước khi biến mất khỏi tầm mắt.

Không ai có thể sống sót nếu bị thổi bay như vậy.

Một chiếc xe hơi bị gió nhấc bổng, xoay tròn trên không trung trước khi đập mạnh xuống mái một cửa hàng tiện lợi, nghiền nát biển hiệu bên dưới.

Một chiếc xe buýt đỗ gần đó cũng bị hất nghiêng, trượt dài trên mặt đường, đâm sầm vào một tòa nhà, làm vỡ tung kính cửa sổ.

Mưa bão đã biến thành một cơn cuồng phong hủy diệt.

Vãn Nguyệt đứng lặng bên cửa sổ, chứng kiến tất cả những điều đó qua một khe hở nhỏ trên rèm. Cô chỉ có thể nói, ngoại trừ hoảng sợ thì còn gì có thể miêu tả được tâm trạng của cô lúc này. Cơn bão này quá lớn, nó thực sự tàn bạo, là sự thịnh nộ của thiên nhiên.

Vãn Nguyệt thầm thở dài, những người kia đã quá nôn nóng. Nếu chờ thêm một chút, có lẽ bão sẽ yếu đi. Nhưng họ không đủ kiên nhẫn. Và họ đã phải trả giá vì sự nóng vội lúc này. Vãn Nguyệt kéo rèm cửa lại, quay trở về giường, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng.

Dù bên ngoài là địa ngục, bên trong căn phòng này vẫn yên bình. Chỉ cần cô tiếp tục giữ vững lòng tin và sáng suốt, đừng làm ra chuyện ngu ngốc, cô sẽ sống sót.