Tận Thế: Không Gian Trong Tay, Ta Làm Cá Mặn

Chương 8

Ba ngày trôi qua kể từ khi cơn bão bắt đầu, khách sạn vẫn đứng vững giữa cơn cuồng phong. Dù cửa kính rung bần bật mỗi khi gió quét qua, nhưng may mắn là nó chưa bị vỡ.

Vãn Nguyệt vẫn giữ nguyên thói quen cũ, gọi đồ ăn từ dịch vụ phòng để tránh thu hút sự chú ý. Thế nhưng, cô nhận ra một điều bất thường, khẩu phần lại ngày càng ít đi, thậm chí mất gần phân nửa lượng thức ăn bình thường, Vãn Nguyệt thở dài, nếu trước đây mỗi bữa cô có thể gọi một phần ăn đầy đủ, thì nay số lượng món giảm hẳn. Đầu tiên là bớt đi món tráng miệng, sau đó khẩu phần chính cũng ít hơn. Cô cầm hộp cơm lên, nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỏng dính bên trong. Hộp cơm này một cô gái nhỏ bé như cô còn thấy không đủ no, thì thử hỏi những người đàn ông to cao vạm vỡ làm sao đủ. Bây giờ cô lo nhất là không biết khách sạn này có bao nhiêu người ở, và khi nào thì sẽ xảy ra chuyện.

Thực phẩm bắt đầu cạn kiệt. Điều này có nghĩa là những người trong khách sạn cũng đã nhận ra tình trạng khó khăn. Họ chắc chắn sẽ làm gì đó để thoát khỏi đây, hoặc để no bụng. Lương thực của khách sạn đang cạn kiệt, điều đó có nghĩa là sẽ sớm có chuyện xảy ra. Những người ở đây có thể còn đang giữ bình tĩnh, nhưng khi đói đến mức không thể chịu đựng nữa, họ sẽ làm mọi cách để sinh tồn.

Vãn Nguyệt thở dài, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố. Cơn bão vẫn chưa dứt, nhưng sức gió đã giảm hơn so với mấy ngày trước. Dòng nước xiết vẫn chảy qua những con phố, cuốn theo những gì còn sót lại sau cơn tàn phá.

Đường phố không còn bóng người. Những người dám mạo hiểm ra ngoài trong những ngày đầu tiên có lẽ đã không còn quay về.

Vãn Nguyệt mím môi. Cô cần phải nghĩ cách tự bảo vệ bản thân an toàn. Chờ đợi cứu hộ không còn hi vọng nữa, nhiều nơi bị thiên tai như vậy, chỉ sợ họ cũng khó lòng mà lo lắng hết.

Vãn Nguyệt khép rèm cửa lại, tựa lưng vào tường, thở dài. Cô biết mình không thể rời khỏi khách sạn. Bên ngoài vẫn là một mớ hỗn loạn, mưa gió chưa dứt, nước ngập khắp nơi, không có phương tiện nào có thể di chuyển. Ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng ở lại cũng không phải là lựa chọn tốt hơn.

Cô biết rõ, khi con người bị dồn vào đường cùng, họ có thể làm ra những chuyện đáng sợ thế nào. Đạo đức, luật lệ, những thứ ấy chẳng là gì trước cơn đói. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.

Cô không thể đi, nhưng cô cũng không thể để lộ ra mình có lương thực. Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn, nước mưa vỗ ầm ầm vào cửa kính, rung lên từng hồi như thể muốn đập vỡ nó. Cô ngồi xuống, chậm rãi khóa kỹ cửa phòng, làm tốt công tác phòng vệ.