Trên thực tế, phần lớn nô bộc trẻ tuổi trong trang đều có một hai mối phụ thuộc, thậm chí nhiều hơn. Ở thời đại bây giờ chính là chuyện thường tình, ngay cả Nô Nô ở cái tuổi này cũng biết. Bởi vì lúc các người lớn trong trang nói chuyện chưa từng kiêng kị, thậm chí còn có thể nói vài câu trêu chọc không ác ý với nàng. Nghe nhiều, Nô Nô mơ mơ hồ hồ cũng đã biết một số chuyện.
Ví dụ, quan hệ của a mẫu nàng cùng quản sự Trần Trung.
So sánh với điền nô tuổi già răng vàng, chân thọt, áo nâu thì một quản sự trẻ tuổi, ở nhà chủ quanh năm, được chủ gia coi trọng như Trần Trung tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Cuộc sống trong nhà cũng bởi vì có hắn quan tâm chiếu cố mà trở nên khác biệt, từ việc tiểu quản sự trong điền trang sắp xếp công việc hàng ngày cho a mẫu, bài trí trong lều cỏ, đến cơm ăn áo mặc hàng ngày, các nàng so với những tá điền khác đều tốt hơn vài phần.
Đây đều là nàng thường ngày nghe được từ trong miệng người lớn, hoặc từ trong miệng các đồng môn trong trang.
Nô Nô biết, hài tử trong trang kỳ thật đối với chuyện này có phần hâm mộ, hâm mộ nàng có một a mẫu trẻ tuổi xinh đẹp.
Chỉ là chính nàng cũng không vui cho lắm mà thôi, cảm thấy vị Trần quản sự kia đối xử với a mẫu nàng cũng không tốt cho cam.
Nàng không biết phán đoán này từ đâu mà ra, tựa như trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện một hai từ kỳ quái, là một loại trực giác rất kỳ dị chăng?
Khi Mị trở về thì trăng đã lên giữa trời.
Nô Nô không biết đã mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi từ khi nào, nghe được một chút động tĩnh lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc ý thức được có người tiến vào lều cỏ, nàng cẩn thận dời đôi tay nhỏ của a đệ đang để trên gương mặt mình xuống, quay đầu xuyên qua ánh trăng lờ mờ nhẹ giọng hỏi một câu: "A mẫu?"
Mị đang rón rén đóng cửa gỗ, nghe được tiếng nữ nhi, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ của nữ nhi đang chống tay nửa ngồi dậy: "A mẫu đánh thức con hả?"
Nô Nô lắc đầu, lại sợ a mẫu nhìn không thấy mới nhỏ giọng trả lời: "Không có."
Trong lòng nàng đang có chuyện nên ngủ không sâu giấc.
Mị đóng chặt tấm cửa gỗ thấp bé, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, Nô Nô nghĩ đến chuyện mình đã suy nghĩ ở trong lòng cả ngày nay, thấp giọng hỏi mẫu thân: "A mẫu, chúng ta muốn rời khỏi trang tử sao?"
Động tác đang cởi váy ngoài của Mị thoáng dừng lại, sau đó gật đầu: "Ừm, ngày mai sẽ đi."
Nô Nô lập tức kích động, ngồi quỳ chân vòng qua Hoan Nhi leo đến bên giường: "Thật sao?"
Trong giọng nói đè thấp lộ ra sự vui vẻ vô tận.
Bên trong ánh mắt của Mị mang theo ý cười, nàng đáp, "Thật."
"Vậy chúng ta đi chỗ nào? Ruộng đồng trong nhà năm đó không phải đã bán rồi sao?"
Mị hơi kinh ngạc, nữ nhi dù có quỷ linh tinh thì cũng chỉ mới bảy tuổi, nàng cẩn thận hồi tưởng mình từng nói với Nô Nô chuyện ruộng đồng trong nhà đã bán rồi sao? Nhất thời nhớ không nổi. Mị cởϊ qυầи dưới, cẩn thận xếp đai lưng vừa mới cởi xuống để dưới gối cỏ của đối phương, sau đó mới ngồi lên giường, đưa tay xoa bóp mũi nữ nhi: "Mới lớn có tí xíu mà nghĩ nhiều chuyện thật."
Nô Nô thân mật ôm cánh tay a mẫu: "Mấy ngày nay Tín Điền bọn họ đều nói, ta nghe rất nhiều. A mẫu, chúng ta đi ra ngoài cũng là mướn ruộng để trồng trọt sao?"
"Ừm." Mị đáp nhẹ một tiếng, lại nhìn nữ nhi, nói: "Mướn ruộng trồng trọt phải nhìn trời ăn cơm, còn phải nộp tiền thuê, lại có thuế ruộng, cuộc sống có lẽ còn khổ hơn hiện tại, Nô Nô có sợ hay không?"
Hài tử lớn cỡ này căn bản không biết cái gì là sợ, chỉ biết sắp rời trang tử liền rất vui vẻ, cho nên nghe xong lời mẫu thân hỏi, Nô Nô liền lắc đầu: "Không sợ, làm thứ dân tốt bao nhiêu, dù có gặp tình huống xấu nhất, không vượt qua nổi thì chẳng phải chúng ta có thể trở lại sao?"
Nói đến khúc sau có hơi yếu giọng, cho thấy suy cho cùng cũng không muốn trở về làm điền nô, chỉ một lòng muốn khuyên nàng kiên định với lập trường rời trang tử mà thôi.
Mị thấy vậy liền đau lòng, ôm con vào trong ngực, nói khẽ: "A mẫu sẽ không để cho chúng ta lại rơi vào tình trạng như vậy."