Cuộc Sống Làm Ruộng Ở Tây Hán

Chương 5

Nô Nô ở trong ngực mẫu thân ngẩng đầu lên, nàng nhìn a đệ nằm ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: "A mẫu, Trần quản sự... Trọng phụ, không giữ Hoan Nhi lai sao?"

Lông mày Mị khẽ nhúc nhích, cụp mắt nhìn nữ nhi, chỉ thấy trong bóng tối Nô Nô đang ngửa mặt lên dò xét nàng. Mị cũng không tỏ ra đau buồn giống như lúc ở trước mặt Trần Trung, chỉ là khẽ mỉm cười, thấp giọng nói: "Hắn giữ Hoan Nhi lại làm gì? Để Hoan Nhi làm người hầu cho Trần gia sao? Có một điều con nói đúng, có thể làm thứ dân, tất nhiên là tốt hơn làm nô bộc."

Cuộc sống của nô bộc có thân phận của cao môn đại hộ đúng là tốt hơn rất nhiều bá tính, thậm chí tiểu phú hộ, nhưng sinh tử đều nằm trong tay chủ gia, đánh gϊếŧ đều theo tâm tình của chủ gia, có cái gì tốt? Huống hồ thật sự sống tốt cũng là nô bộc có thân phận, còn như Hoan Nhi, một khi Trần Trung cưới vợ, đâu còn ngày lành của Hoan Nhi nữa. Đến lúc đó bị người giày vò chà đạp, chỉ sợ còn không bằng điền nô trong điền trang này.

Cho nên đau buồn gì đó chẳng qua chỉ là làm dáng, giữa nàng và Trần Trung xưa nay chẳng qua là theo như nhu cầu.

Nô Nô chỉ nhìn phản ứng của mẫu thân liền cảm thấy an tâm.

Quả nhiên, thương tâm gì đó đều là giả. Nàng cười cười, không che giấu tâm tình vui vẻ của mình, còn mang theo mấy phần non nớt, nửa cười nửa buồn phiền, hừ hừ một tiếng, bĩu môi: "Không cần mới tốt, chúng ta sống với nhau một cách tự tại, hắn không cần Hoan Nhi, Hoan Nhi cũng không cần hắn."

Trong lòng một mặt bất bình thay a đệ, cảm thấy người làm cha như Trần quản sự không tốt lành gì, một mặt lại vui mừng, có thể rời khỏi điền trang, còn không cần phải rời xa a đệ.

Mị nhìn thần sắc của nữ nhi, cảm thấy buồn cười. Kỳ thật nàng cũng không biết nếu như mặt mũi Hoan Nhi giống Trần Trung, Trần Trung có thật sự sẽ bỏ đi huyết mạch này hay không.

Nàng rất rõ ràng Hoan Nhi là hài tử của Trần Trung, chỉ là Trần Trung cũng không tin mà thôi. Không gì khác, Trần Trung kỳ thật cũng không trực tiếp quản lý sự vụ bên trong điền trang, bởi vì năm đó lúc mua người để ý đến nàng, liền sắp xếp nàng ở chỗ này, từ đó mới thường xuyên lấy cớ có việc tìm đến.

Dù có mặn nồng đến đâu thì cuối cùng vẫn là làm hạ nhân cho người ta, một năm đến điền trang cũng chỉ có hơn mười hai mươi lần. Đúng là có trợ cấp cho mẫu nữ các nàng nhưng không được nhiều, chí ít không thể nào nuôi đứa trẻ có khí sắc môi hồng răng trắng được.

Nhắc tới cũng kỳ, Nô Nô từ sau bốn tuổi liền rất dễ nuôi. Năm đó đói thành như thế, tưởng chừng như mất mạng, sau không những trụ vững, mà ba năm nay mỗi ngày đều ăn rau cháo đậu, tuy không đến nỗi đói, nhưng cũng không thể nói là tốt. Với điều kiện cuộc sống mỗi ngày như thế, lớn đến bây giờ chỉ hơi gầy gò, còn nuôi ra được dáng vẻ môi đỏ răng trắng, ngay cả nàng và Hoan Nhi cũng không kém. Cũng không trách Trần Trung nghi ngờ nàng trừ hắn ra còn có mối phụ thuộc khác.

Mị cũng không giải thích nhiều, trong chuyện này chỉ cần nam nhân không tin tưởng ngươi thì ngươi có nói gì cũng vô dụng. Huống hồ hôm nay thiên hạ đã định, thiên tử có chiếu, những người bởi vì nạn đói tự bán thân làm nô có thể thoát nô tịch lại làm lương dân, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nàng cũng chẳng quan tâm.

Mị xoa xoa mái tóc mềm mượt của nữ nhi: "Mau mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai dọn dẹp một chút rồi chúng ta lên đường hồi hương, đến lúc đó có một lộ trình rất dài cần phải đi."

Xác định ngày mai nhà mình có thể rời khỏi trang tử, tâm sự nặng nề đặt ở trong lòng Nô Nô vài ngày qua lập tức bay biến, chỉ cảm thấy không khí cũng trở nên trong lành hơn.

"Nhanh ngủ nhanh ngủ, a mẫu cũng nhanh ngủ đi."

Vừa nói vừa vụt vụt bò vào bên trong giường nằm xuống, đắp chiếc chăn bằng vải mỏng, một tay phủ lên gò má núng nính của Hoan Nhi, thấy mẫu thân cũng nằm xuống, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại.

Nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nàng đã có thể rời khỏi cái trang tử này! Đêm nay giấc mơ cũng đẹp hơn.