Đến ngày hôm sau, Mị quả nhiên như lời nàng nói, sáng sớm ra cửa liên lạc với bốn nhà đồng hương cùng chạy nạn đến điền trang năm đó, bàn bạc cùng nhau về quê. Như vậy, sau khi trở về thu dọn sơ qua, vác một cái gùi lên lưng liền đi ra cổng trang tử, trong đó có nhà Tín Điền và Báo. Nhưng mà a đệ nhỏ nhất của Báo ở lại trong trang, không cùng bọn họ rời đi. Nô Nô hỏi một chút, mới biết a đệ của Báo được để lại cho a gia của hắn trong điền trang.
Nô Nô lúc này cảm thấy rất may mắn, Trần quản sự không muốn a đệ của nàng, nếu không Hoan Nhi sẽ phải bị bỏ lại một mình.
Nói là thu dọn, nhưng bọn họ thân là nô bộc trong trang, tất cả đồ đạc trong lều cỏ của các nhà thực ra đều không thuộc về bản thân họ, thứ có thể mang đi ngoài những đồ đạc năm đó nhà mình mang đến, cũng chỉ có mấy bộ y phục rách rưới, chăn chiếu cỏ và một số vật dụng nhỏ linh tinh, còn lại là chút lương khô chưa ăn hết sau vụ thu hoạch hàng năm phát cho bọn họ, nửa vại dưa muối và hai ống trúc đựng nước và đồ ăn mang theo trên đường.
Chỉ vậy, ở chỗ cửa nhà kho của điền trang cũng có người kiểm tra tỉ mỉ, đảm bảo những thứ không nên cho bọn họ mang đi dù chỉ nửa điểm cũng không được lén mang ra ngoài.
Điền trang này của Trần gia có hơn bốn mươi hộ nô bộc, hôm nay rời đi tự nhiên không chỉ có bốn nhà bọn họ, nhưng có quản sự trong điền trang đưa đi một đoạn, chỉ có bốn nhà bọn họ mà thôi. Mặc dù Trần quản sự nói là phải về huyện nha, vừa hay tiện đường cùng đi.
Bị nương cố ý chọn cho bộ y phục rách rưới nhất mặc lên người, lại bôi tro và bùn lên mặt, cổ và cổ tay, Nô Nô nhìn Trần quản sự đang đứng một bên chuẩn bị đồng hành. Không lên tiếng.
Báo ghé tai nàng, nói trong điền trang có phải còn muốn theo dõi bọn họ không? Không cho bọn họ đi? Tín Điền nhỏ giọng nói là bên ngoài có lưu dân giặc cỏ, không được yên ổn, cho nên mới cần kết bạn đồng hành, có Trần quản sự đi cùng sẽ an toàn hơn nhiều.
Nô Nô nhìn đám người mình một thân áo quần tả tơi, lại nhìn tay nải rách và nửa túi lúa mạch nhỏ của các nhà đều bị lục soát kiểm tra kỹ càng một lượt, thực không biết giặc cỏ nào lại nghĩ đến việc cướp bọn họ? Lại có thể cướp được thứ gì? Trên đời này lẽ nào còn có người nghèo hơn cả đám nô bộc trong điền trang như bọn họ sao?
Nhưng hài tử trong lòng không giấu được chuyện, những thứ này cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, đều không quan trọng. Điều quan trọng là, nàng sắp được nhìn thấy thế giới bên ngoài điền trang là như thế nào!
Nô Nô từ khi biết chuyện đến giờ chưa từng ra khỏi điền trang này, bất kể chỗ nào, nàng dẫn Hoan Nhi cùng đi, đi đến tận cùng cũng chỉ là bức tường đất đắp kiên cố.
Đầy tớ thủ vệ hạ cửa sập xuống, đem cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi kéo ra. Cửa gỗ phát ra một tiếng kẽo kẹt, tiểu cô nương và đệ đệ đứng bên cạnh Mị đồng thời nghiêng người, ló đầu ra ngoài nhìn.
Hả! ?
Nô Nô nhìn thấy bên ngoài cửa là một con đường đất, sau đó là những đám cỏ hoang mọc thưa thớt, cao thấp.
Thì ra còn không quy củ bằng trong điền trang, nhìn qua dường như cũng không khác gì so với những khu đất chưa khai khẩn trong điền trang?
Đây chính là thế giới bên ngoài điền trang sao?
Đi bộ trên đất hoang khoảng chừng nửa canh giờ, Nô Nô đã biết, không phải.
Bên ngoài điền trang có những thửa ruộng lớn không bị tường đất bao quanh, có những người nông dân ăn mặc rách rưới giống như bọn họ, có chợ cóc, có hương thị, có đình bưu đã đổ nát. Đây đều là Tín Điền lớn tuổi hơn một đường hưng phấn chỉ cho nàng xem.
Đi thêm khoảng hơn một canh giờ nữa, đã đến huyện ấp.