Tín Điền khẽ nói chủ nhân của điền trang là Trần gia sống ở trong huyện ấp này, nhưng hắn cũng không biết trong huyện ấp là như thế nào.
Nô Nô hiếu kỳ, nhưng cả đám người bọn họ cũng không có vào huyện ấp. Trần quản sự dẫn đám người bọn họ đi đến bến đò ngoài huyện ấp, do hắn trả tiền thuyền, mời người lái thuyền trực tiếp đưa bọn họ đến Đỗ huyện.
Mấy nhà đã lên thuyền, chỉ có Mị dắt một đôi nhi nữ vẫn đứng trên bờ.
"Ta chỉ tiễn các ngươi đến đây."
Hai người đối diện, Nô Nô cảm thấy mình và đệ đệ có chút dư thừa. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, dư thừa thực ra chỉ có nàng, bởi vì Trần quản sự và nương sau khi im lặng không nói một lúc, lại cúi đầu nhìn đệ đệ, còn khom lưng xoa xoa gò má đệ đệ, ngắm nghía rất kỹ.
Dẫu quyến luyến không rời, cuối cùng vẫn phải chia ly. Nương nàng gắng gượng mỉm cười, bảo các nàng từ biệt trọng phụ rồi nắm tay hai tỷ đệ, ba bước lại quay đầu một lần, bước lên con thuyền nhỏ.
Trên thuyền đã có mấy người a mẫu Tín Điền và vài người khác chừa sẵn chỗ cho các nàng. Nô Nô vừa lên thuyền đã kéo Hoan Nhi chạy đến chỗ của mình, đợi khi ổn định xong mới nhìn thấy nương nàng vẫn còn đứng ở đầu thuyền, còn Trần quản sự thì đứng ở bến đò.
Thuyền phu thấy khách đã lên thuyền đông đủ, liền khua mái chèo, thuyền xuôi dòng nước mà đi. Thuyền dần rời xa bến đò, khuôn mặt của Trần quản sự cũng không còn nhìn rõ nữa, nương nàng vẫn đứng ở đầu thuyền.
Nô Nô bất giác nghiêng đầu nhìn Hoan Nhi.
Hoan Nhi lần đầu tiên ngồi thuyền, vừa sợ hãi lại vừa thấy mới lạ, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Nô Nô, ngó nghiêng khắp nơi, duy chỉ không nhìn về phía Trần quản sự đang đứng trên bờ.
Nô Nô khẽ thở phào một hơi, cho đến khi khúc sông chuyển hướng, con thuyền cũng đã đi xa không còn nhìn thấy bến đò nữa, nương nàng mới rời khỏi đầu thuyền, đến bên cạnh hai tỷ đệ mà ngồi xuống.
A mẫu của Báo lắc đầu, rất tiếc cho nương nàng: "Ngươi nên ở lại trong điền trang mới phải, có Trần quản sự chăm sóc, cuộc sống ắt sẽ tốt hơn ở bên ngoài."
Ngược lại là a mẫu Tín Điền, nhìn khuôn mặt của nương nàng tuy đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, hôm nay dù có cố ý bôi tro bụi lên nhưng vẫn xinh đẹp. Cùng làm lụng vất vả, tuy công việc của nương nàng có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng ba năm qua, hầu như không hề thấy chút dấu hiệu già nua, thậm chí còn xinh đẹp hơn so với ba năm trước, thật kỳ lạ phải không? Lại nhìn bến đò đã khuất xa không còn thấy bóng, nàng nói: "Cũng không hẳn là như vậy, về quê đăng ký hộ tịch làm dân đen thì có gì không tốt? Cùng lắm thì lại làm nô tỳ trở lại, có thể quay về tất nhiên là có cái tốt của quay về."
Theo nàng, cuộc sống gia đình khó khăn, chỉ dựa vào nhan sắc này, nương nàng muốn dẫn theo con cái tái giá với một nam nhân tốt thì có gì khó, hà cớ gì phải gắn bó với Trần quản sự? Nhưng những lời này nàng cũng không nói ra.
Nương nàng không biểu lộ gì trên mặt, chỉ mỉm cười không nói.
Ba nữ nhân cũng chỉ nói vài câu rồi qua chuyện, dù sao điền trang đã là quá khứ, thế giới bên ngoài điền trang mới là trọng tâm của bọn họ sau này. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lại lo lắng cho những nam nhân trong gia đình, không biết có còn sống sót trên chiến trường hay không.
Nam nhân của Mị đã mất khi Nô Nô mới hơn hai tháng tuổi, vì vậy nương nàng không tham gia vào chủ đề này, chỉ im lặng lắng nghe. Thuyền đi được khoảng hai ba canh giờ, đám trẻ chưa từng ngồi thuyền đã không còn cảm giác mới mẻ ban đầu, những đứa say sóng cũng nằm bẹp dí một chỗ. Nô Nô tinh mắt, chỉ tay về phía xa khẽ hỏi: "A mẫu, đám đen đen kia là gì vậy?"
Mọi người đều bị thu hút nhìn theo hướng tay nàng chỉ, ở phía xa xa, là một vùng đất rộng lớn đen kịt, hoang tàn.
A mẫu Tín Điền khẽ kêu lên: "A, đến Hàm Dương rồi!" Bất giác liền đứng dậy.