Làm Cha Của Nam Chính Ngược Văn, Tôi Và Hệ Thống Phát Điên Rồi

Thế giới 1 - Chương 1: Tôi làm cha, cậu làm mẹ

(Lời mở đầu: Đây là truyện song nam chủ, chủ công, xuyên nhanh. CP là ký chủ công × hệ thống thụ. Hai người cùng nhau nuôi dạy trẻ con. Có thể có hoặc không có CP cho Tiểu Bảo, mỗi câu chuyện sẽ khác nhau, nhưng nhân vật chính cố định: Tề Đô × Lục Nhất Thất (0617). Cảm ơn đã đọc, chúc bạn vui vẻ!)

---

Thời tiết âm u, cái lạnh của cuối thu đầu đông hòa cùng cơn gió buốt giá không chút nương tay len lỏi vào từng lớp quần áo.

Bên ngoài hậu hoa viên nhà họ Hứa, một người đàn ông trưởng thành lặng lẽ đứng cầm ô đen trong tay. Hắn cao lớn, dáng người hoàn mỹ, tấm lưng rộng rắn rỏi, toàn thân khoác bộ đồ đen tạo nên khí chất lạnh lẽo. Không rõ hắn đã đứng ở đó bao lâu.

Hồi lâu sau hắn mới cất giọng hỏi: "Đây chính là nam chính bị ngược mà cậu nói sao?"

[Đúng vậy ký chủ. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta là thay đổi cuộc đời đứa nhỏ, giúp đứa nhỏ thực sự có được hạnh phúc.]

Giọng nói của hệ thống là một chất giọng nam dịu dàng, trong trẻo, nghe rất nhẹ nhàng, giống như một giáo viên trung học khiêm tốn và lịch sự.

Tề Đô không di chuyển, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trong hoa viên, giọng điệu mang theo vài phần bực bội: “Đứa nhỏ còn bé như vậy, người nhà nó không lo cho nó sao?"

Hệ thống trả lời: [Cha mẹ đứa nhỏ vừa gặp tai nạn xe không lâu trước đây. Giờ cả nhà họ Hứa rộng lớn chỉ còn lại một mình. Theo diễn biến cốt truyện, đứa nhỏ sẽ đơn độc, không ai giúp đỡ. Gia sản sẽ bị họ hàng chiếm đoạt, còn bản thân thì bị nam chính công và gia đình của hắn ta đón về nuôi dưỡng, từ đó trở thành vị hôn phu trên danh nghĩa.]

[Những ngày tháng sống nhờ nhà người khác vô cùng khắc nghiệt. Đứa nhỏ phải cẩn trọng từng chút một, làm chó liếʍ suốt mười mấy năm, luôn thấp kém yêu thương nam chính công, chỉ cần đối phương gọi là đến, đuổi là đi.]

Tề Đô nghe xong mà cạn lời. Hắn móc ra một bao thuốc từ túi quần, cắn một điếu lên miệng rồi bật lửa châm. Ngọn lửa nhấp nháy sáng lên giữa màn đêm lạnh giá, hắn hút hai hơi rồi nhả ra một vòng khói trắng.

"Bị ghét bỏ, đối xử như chó suốt mười mấy năm, thế mà cuối cùng vẫn yêu người ta được á?"

Hệ thống khẽ ho hai tiếng: [Đừng hỏi, chính là do cốt truyện thế giới đã sắp đặt như vậy.]

Tề Đô bật cười khinh thường: "Cái thể loại cốt truyện vớ vẩn gì đây? Bảo sao oán khí của đứa nhỏ này lại lớn như vậy."

Hệ thống khẽ thở dài: [Đúng vậy, một thiếu gia nhỏ nhà hào môn, lẽ ra có thể tự xây dựng sự nghiệp, có tương lai tốt đẹp của riêng mình, thậm chí không cần phải chịu cảnh quỳ gối dưới chân người khác. Thế mà lại bị đối xử như vậy...]

[Ký chủ, lần này chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ như thế nào?]

Tề Đô dập tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: "Cứ theo kế hoạch đã bàn trước, tôi làm cha, cậu làm mẹ."

"Cái cốt truyện tệ hại này chẳng phải là đang ức hϊếp nam chính vì sau lưng không có ai chống lưng à? Nam chính công rác rưởi gì chứ, đã đón người ta về còn bắt nạt đứa nhỏ. Chúng ta chẳng lẽ không nuôi nổi Tiểu Bảo chắc?"

"Cậu đi sắp xếp đi, chuyện nhận nuôi này có thể xử lý được chứ?"

Hệ thống hơi khựng lại: [Thật sự bắt tôi làm mẹ á? Tôi không làm được đâu, hơn nữa tôi là đàn ông mà!]

Tề Đô lập tức ngắt lời cậu: "Cậu là hệ thống mà cũng đòi bàn chuyện nam nữ? Chẳng phải các cậu chỉ có mã số thôi à? 0617? Cứ quyết định vậy đi."

Hệ thống: “???”

Khoan đã… chẳng lẽ không ai quan tâm đến cảm nhận của cậu sao?

Cậu không nhịn được lên tiếng phản đối: [Tôi trước đây cũng là con người! Tôi không giống mấy chương trình hệ thống bình thường đâu! Anh có thể tôn trọng tôi một chút được không?!]

Tề Đô nhếch môi cười khẽ: "Cậu là con người? Vậy cậu có tên không?"

0617 im bặt.

Sau khi trở thành hệ thống và bị Chủ Thần đưa vào làm việc, cậu đã bị giấu đi tên thật, chỉ còn lại một mã số.

Thấy cậu không trả lời được, Tề Đô lại cười nhạt. Hắn nâng cao chiếc ô đen trong tay, để lộ ra cảnh tượng bên dưới màn mưa lạnh lẽo.

Trong hoa viên, một bóng dáng nhỏ bé run rẩy co ro dưới tán cây hợp hoan, trông đáng thương như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

Tề Đô gõ nhẹ vào đầu mình, ra lệnh cho hệ thống: "Không thể trì hoãn thêm nữa, thằng bé bây giờ trông rất tệ."

Hệ thống cũng hiểu nhiệm vụ quan trọng như thế nào, nên rốt cuộc không đôi co với hắn nữa. Sau khi hai người ổn định thân phận tại thế giới này, hệ thống đã nhanh chóng vận dụng quan hệ để giành lấy quyền giám hộ của nam chính.