Làm Cha Của Nam Chính Ngược Văn, Tôi Và Hệ Thống Phát Điên Rồi

Chương 3

Tuy không dám khóc, nhưng đôi mắt to tròn của cậu bé đã ngập nước, nhanh chóng phủ một tầng hơi sương.

Tề Đô lập tức cau mày, nhanh tay đỡ Hứa Dương Hạ năm tuổi dậy.

Hắn nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo cậu bé, giọng trầm trầm: "Ngã có đau không?"

Hứa Dương Hạ nhìn hắn rồi chậm rãi lắc đầu, cậu bé không dám lên tiếng, chỉ mím chặt môi nhỏ, hiển nhiên đã bị tình huống hôm nay làm cho sợ hãi.

Sau khi ba mẹ qua đời, không ai còn quan tâm đến cậu bé nữa. Đám họ hàng mỗi lần đến là chỉ bàn bạc cách chia chác tài sản ba mẹ để lại, thậm chí còn dọn vào chiếm luôn căn nhà của cậu bé.

Cậu bé tuy nhỏ tuổi, nhưng không hề ngu ngốc. Cuộc sống thay đổi rõ rệt, cậu bé cũng dần cảm nhận được lòng người ấm lạnh.

Những người từng cười nói nịnh bợ cậu bé, giờ đã thu lại bộ mặt hòa nhã, chỉ còn lại sự tính toán, tranh giành.

Không còn cha mẹ chống lưng, cậu bé không còn là tiểu công tử được người người nuông chiều nữa. Những ngày qua, Hứa Dương Hạ thậm chí còn chẳng được ăn uống tử tế.

Tề Đô không biết trong lòng cậu bé đang nghĩ gì, nhưng thấy cậu bé không sao thì cũng yên tâm hơn.

Hắn đứng dậy, lạnh lùng liếc sang Thành Hoàn.

Ánh mắt đó cực kỳ đáng sợ, khí thế bức người, khiến thằng nhóc đóng vai công chính cũng bị dọa sợ, nó lập tức lùi mấy bước trốn ra sau lưng mẹ mình.

Người nhà họ Thành cũng không vui, cha Thành kéo con trai ra sau nhíu mày nói: "Trẻ con đùa giỡn thôi mà, sao phải hung dữ với nó như vậy?"

Tề Đô chẳng thèm nghe ông ta nói hết câu đã trực tiếp vung tay đẩy mạnh - đẩy đến mức cha của Thành Hoàn cũng ngã phịch xuống đất.

Hắn đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn xuống người đàn ông vừa mới bênh con mình, giọng điệu đầy châm chọc: "Nó đẩy con trai tôi, tôi đánh cha nó."

"Ông có ý kiến gì không?"

"Đều là làm cha cả, ông che chở con mình, tôi cũng bảo vệ con tôi. Không lẽ ông không hiểu?"

Tề Đô với thái độ ngang nhiên, ánh mắt còn phảng phất chút uy hϊếp chẳng khác nào thổ phỉ vào làng.

Người nhà họ Thành tức đến đỏ bừng mặt, nhưng một câu cũng không cãi lại được.

0617 cũng bị dọa sợ, lắp bắp nói: [Anh ra tay cũng không báo trước một tiếng, xung quanh còn nhiều người như vậy, lỡ như anh chịu thiệt thì sao?]

Tề Đô trong lòng đảo mắt một cái: "0617, tôi trông có yếu ớt lắm à?"

[Cũng không phải… Nhưng mà còn có Tiểu Bảo ở đây, chúng ta không thể dạy hư con nít chứ?]

"Yên tâm, không dạy hư được đâu. Sau này còn có cậu - cái người lắm lời, thích lo chuyện bao đồng ở đây, thằng bé chắc chắn không học hư được."

Sự xuất hiện của Tề Đô khiến mọi người trở tay không kịp.

Danh phận của hắn không phải dạng vừa, gia chủ nhà họ Tề, so với nhà họ Hứa chẳng khác nào trời với đất. Đám người Hứa gia căn bản không dám ho he tranh giành.

Chỉ là trong lòng vẫn tiếc nuối tài sản của Hứa gia.

Hứa Dương Hạ còn nhỏ như vậy, dựa vào đâu mà được giữ lại toàn bộ?

Cha mẹ thằng bé đều có anh chị em, trên còn có ông bà, chẳng lẽ không nên tận hiếu hay sao?

Tề Đô tất nhiên hiểu rõ suy tính trong đầu bọn họ.

Hắn thản nhiên ngồi phịch xuống sofa, thuận tiện bế bổng nhóc con nam chính đặt lên đùi mình.

Hứa gia tha hồ trình bày nguyện vọng, Tề Đô cứ thế nghe từ tai trái qua tai phải, mặt không đổi sắc.

Một người phụ nữ chép miệng than thở, giọng điệu xót xa, còn lấy tay lau khóe mắt không có lấy một giọt nước: "Cậu Tề, chúng tôi đều là người thân của Tiểu Hạ thì làm sao có thể đối xử tệ với thằng bé chứ?"

"Từ nhỏ thằng bé đã lớn lên bên chúng tôi, giờ mất cha mẹ rồi, sao chúng tôi có thể không thương nó được?"

Tề Đô khẽ cười một tiếng: "Thương hả? Ngoài nhớ đến tiền của nó, các người thương nổi cái gì?"

"Cha mẹ thằng bé còn chưa kịp lạnh, nửa đêm các người đã vác hành lý dọn vào nhà nó ở rồi."