Chiếc váy ngắn màu xanh biển lộ ra đôi chân thon dài, phối với áo khoác màu da hợp thời khiến Tú Linh như một nàng thơ bước ra từ những câu chuyện mùa thu. Không quá tâng bốc khi nói rằng cô nàng là hoa khôi khoa Phân tích tâm lý học, được các nam sinh yêu mến.
Lâm Nhiễm hiếm khi chăm chú quan sát một ai đó, bởi thế giới của cô từ lâu đã không có tiêu cự, cô chỉ theo quán tính mà lần mò về phía trước. Tú Linh nãy giờ vẫn luôn lén nhìn Lâm Nhiễm, nhưng biểu hiện thất thần lại tựa như soi xét không chút kiêng kị của cô khiến ả có chút rợn tóc gáy. Không hiểu sao, Tú Linh luôn có cảm giác xung quanh Lâm Nhiễm toát ra một hơi thở u ám lạnh lẽo. Cặp kính to tướng đến mức kỳ quái che gần hết gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy, càng khiến Tú Linh ngờ rằng đây là một thủ thuật ngụy trang để giấu giếm hay rình mò.
Giọng nói đầu dây bên kia đã tắt, Tú Linh hợp ý nhanh chân rời khỏi phòng, để lại mình Lâm Nhiễm vẫn đang thẳng lưng, ánh nhìn chăm chú không đổi đến dọa người.
“Là vậy sao? Người anh ấy thích… có hình dáng như vậy sao…”
Lâm Nhiễm lẩm nhẩm thì thầm với chính mình, tựa như đang cố giải một đề toán số học. Chỉ là, những ngón tay mảnh khảnh vì túm chặt góc áo mà trở nên trắng bệch.
Cô gái lúc nãy dường như tên là Tú Linh, một đứa con gái khôn khéo và giỏi đưa đẩy, luôn tìm được cách lợi dụng kẻ khác để hưởng lợi, rồi lại ảo tưởng vỗ ngực xem đó là của mình. Cô ta thèm khát những ánh nhìn thương cảm từ lũ con trai và ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của đám con gái.
Bài báo cáo nghiên cứu năm ngoái của lớp trưởng và cô đến cuối cùng lại trùng ý tưởng nhóm Tú Linh. Việc đổi đề tài nghiên cứu khiến cô phải thức trắng nhiều đêm liền. Lâm Nhiễm biết đây vốn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi ngay sau đó anh chàng lớp trưởng và Tú Linh liền công khai hẹn hò. Tuy nhiên, mối quan hệ của bọn họ cũng không kéo dài được lâu. Lâm Nhiễm cũng không rõ lắm, nhưng chỉ mới tuần trước, Tú Linh vẫn thường được đưa đón bởi một đàn em khóa dưới.
Người con trai tốt đẹp ấy… sẽ yêu một người con gái như thế ư? Người ấy sẽ hạnh phúc chứ?
Ngoài cửa sổ, nắng đã tắt ngấm, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ tối cuối ngày. Lâm Nhiễm lặng nhìn khoảng sân trống vắng, tầm mắt vô định treo lơ lửng trước đám tơ nhện trắng muốt vắt ngang dọc trên song cửa.