“Học sinh ngoan, về nhà rồi hẵng đọc sách, đã muộn lắm rồi.”
Lời nhắc nhở đầy thiện chí của cô lao công cũng không thể làm gián đoạn sự tĩnh lặng bao quanh Lâm Nhiễm. Bà cũng không lấy làm bất ngờ khi bắt gặp cô gái nhỏ đơn độc đến tận giờ này, cảnh tượng này đã kéo dài liên tục trong hai năm qua. Sống từng ấy tuổi, bà chưa thấy ai kiên nhẫn đến cố chấp như vậy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lao công lại niềm nở hỏi han:
“À, hôm nay cháu không đi xem bóng đá sao? Chẳng phải vì xem bóng đá mà cháu thường về sớm vào mỗi chiều thứ Sáu sao?”
“Sau khi con mồi tự mình sa lưới, loài nhện sẽ kiên nhẫn chờ đợi, mặc kệ con mồi tuyệt vọng vùng vẫy đến kiệt sức.”
“Cháu nói gì cơ?”
“Anh ấy cười lên trông rất đẹp, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy một chút thôi cũng khiến cháu vui sướиɠ. Nếu người anh ấy chọn lựa là cháu…”
---
"Anh Minh, em ở đây!"
Dù đã nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của bạn gái, nhưng Tần Mộ vẫn không tự chủ đảo mắt một vòng trên khán đài chật hẹp. Chính anh cũng không nhận ra đây là một thói quen đã được duy trì trong suốt hai năm qua.
"Hôm nay nữ sinh băng ghế cuối không đến nhỉ?"
Nhật Huy dò theo tầm mắt của Tần Mộ liền đoán được suy nghĩ trong lòng bạn. Thực ra, không chỉ Tần Mộ chú ý đến cô gái kỳ lạ ấy, mà ngay cả đội bóng từ lâu cũng đã quá quen thuộc với sự có mặt xứng đáng điểm mười chuyên cần này. Chỉ cần là ngày bọn họ thi đấu thì cứ y như rằng cô gái sẽ xuất hiện ở băng ghế cuối, rồi cứ thế yên tĩnh như một pho tượng suốt hai hiệp đấu.
"Nữ sinh băng ghế cuối?"
Tần Mộ ngạc nhiên lặp lại cụm danh từ kỳ cục phát ra từ miệng thằng bạn thân.
"Thì chẳng phải thế!"
Nhật Huy nhún vai không định giải thích gì thêm mà chỉ vuốt vuốt cằm, trông có vẻ nghĩ ngợi điều gì.
"Chẳng lẽ xảy ra tai nạn?"
"Tai nạn?"
Tần Mộ khẽ thốt lên mà chính cậu cũng không nhận ra khuôn mặt mình hiện tại có bao nhiêu gấp gáp cùng căng thẳng.
"Các anh giỏi quá, trận hôm nay thắng đến tận 4 quả!"
Tú Linh không biết từ bao giờ đã nhanh nhẹn chạy đến gần sát hai người. Đôi mắt cô nàng long lanh mở to như lấy làm hứng thú, cũng tựa như nũng nịu.
Nhật Huy nhìn nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu trước mặt liền tức khắc quên đi những thứ gì vừa hiện lên trong đầu, toe toe cười chủ động bắt chuyện với người đẹp.