Gió đêm rét lạnh nhưng Tần Mộ lại có chút nóng nực khó chịu. Anh đưa tay day day huyệt thái dương, hy vọng cơn choáng váng nhanh qua đi. Chợt nhớ đến hiện tại mình cũng đã có bạn gái. Tần Mộ do dự chốc lác lại lắc đầu bỏ ý định này. Bọn họ quen nhau chưa đến một tháng, tình cảm vẫn chưa mấy tiến triển, nay vừa mở miệng ra đã nhờ vả nghe sao cũng có chút gượng ép, lại nói hiện tại cũng chẳng còn sớm gì, bạn gái đi một mình đến đây anh cũng không an tâm.
Thực ra chính Tần Mộ cũng không rõ tại sao mình lại trong mối quan hệ này, dù bạn gái rất hiểu lòng người nhưng ngoài cảm giác tán thưởng và kiêu ngạo ra, anh chẳng cảm thấy chút vui vẻ hay yêu thích như lũ bạn thường kể.
"Anh không được khỏe sao?"
Giọng nói có chút khàn khàn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn, Tần Mộ chỉ kịp nhìn thấy một đôi môi đỏ hồng khép mở phả ra lớp khói nhợt nhạt, một bàn tay lạnh như đá chạm khẽ lên trán anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô gái dường như ý thức được bàn tay lạnh lẽo của mình, hoặc có thể nhận ra hành động ban nãy của cô táo bạo đến kỳ quặc. Cô ho nhẹ hai tiếng để xua đuổi đi cảm giác ngượng ngùng.
"Có hơi nóng…"
"Tại tay cô lạnh quá!" - Tần Mộ chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ xinh trắng bệch của cô gái đang cựa quậy trong ống tay áo rộng thùng thình, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó giải thích, xúc cảm mát lạnh vừa rồi thật thoải mái, thật muốn giữ lâu hơn một chút.
"Hả, à thật xin lỗi tôi không cố ý!"
"Đúng vậy, hiện tại tôi có hơi sốt."
Tần Mộ khá buồn cười trước bộ dạng vụng về lúng túng của cô gái nhỏ. Trước đây anh chỉ nhìn thấy cô từ xa, cảm giác luôn xa cách đơn độc, không ngờ khi lại gần cô lại có nét bình dị, đáng yêu thế này. Phải, ngay từ đầu anh nhận ra cô, cũng khó để không nhận ra một học sinh chuyên cần trong suốt hai năm.
"Dạ?"
"Đưa tôi về nhà được không, chỉ gần đây thôi, đầu tôi có hơi choáng!"
"Dạ?"
Lâm Nhiễm có chút không bắt kịp lời nói của anh. Anh đây là đang chủ động nhờ cô giúp đỡ sao?
"Em có thể giúp tôi không?"
Lâm Nhiễm nhìn nụ cười rực rỡ của Tần Mộ đến ngây ngốc, theo quán tính liền tức khắc đồng ý, nhanh chóng đỡ Tần Mộ từ băng ghế đứng dậy, cô chủ động vắt tay anh lên vai mình, cơ thể bé nhỏ kiên cường bày ra tư thế sẵn sàng tưởng chừng rất muốn biến anh thành bao tải mà vác trên lưng.