Tuy rằng nàng không muốn gả cho hắn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hại hắn, hai người cũng coi như là tương kính như tân.
Nhưng nàng trông sao trông trăng chờ đợi khổ sở ở Phong phủ một năm, lại đợi được tin tức Thái tử lợi dụng nhà mẹ của nàng để đăng cơ, sau đó qua cầu rút ván xử trảm cha mẹ người thân của nàng, ngay cả Phong Hành Uyên cũng vì nàng mà bị liên lụy, chết nơi tha hương.
Rõ ràng phụ thân nàng cả đời khắc kỷ phụng công*, tiết kiệm quản lý gia đình, bởi vì nghe theo kế sách lợi dân của Thái tử, cho nên mới đề nghị xây dựng công trình phòng lũ - Đập nước Giang Nam với triều đình.
*Khắc kỉ phụng công: Đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng.
Nhưng đó không phải là kế sách lợi dân gì cả, mà là một ván cờ của Thái tử, đập nước Giang Nam bởi vì bị ăn bớt mà tan vỡ, đúng lúc Hoàng đế Nam tuần, tạo thành biến cố cực lớn, thành Giang An chìm ngập, Hoàng đế chết đuối, vô số bá quan đại thần từng đối nghịch với Thái tử chôn trong hồng thủy, thậm chí hàng vạn bách tính vô tội thương vong thảm trọng, trôi dạt khắp nơi.
Thái tử thuận nước đẩy thuyền muốn Lộc thị vào ngục, chém đầu thị chúng. Cữu cữu của nàng tố cáo có công, sắc phong công tước, con gái cũng chính là biểu muội của nàng được sắc phong làm Hoàng hậu.
Phong Hành Uyên được phái đến Giang Nam xử lý lũ lụt, bởi vì tai mắt Thái tử cài ở bên cạnh nàng lợi dụng nàng biết được nhược điểm và hành tung của Phong Hành Uyên, dẫn đến chuyện hắn bị bao vây và gϊếŧ chết.
Lúc này Lộc Vi Miên mới biết nàng và người nhà vô tội chết oan của nàng chỉ là quân cờ để Thái tử gϊếŧ cha đăng cơ, diệt trừ dị đảng, mưu hại Phong Hành Uyên, lung lay binh quyền.
Ngày cha mẹ nàng bị chém đầu.
Thái giám bên cạnh Thái tử cũng nói cho nàng biết tin Phong Hành Uyên đã chết.
Cả nhà, chỉ còn một mình nàng sống sót.
Lộc Vi Miên lập tức công tâm, bị một trận bệnh nặng, hai mắt mù lòa.
Ngày tỉnh lại, thái giám chưởng sự bên cạnh tân đế cao cao tại thượng nhìn nàng, nói cho nàng biết: “Phong phu nhân, một mạng này của người có thể giữ lại, chính là ân điển của đương kim Hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng hậu nương nương xin người nén bi thương, tương lai còn dài lắm.”
Tương lai còn dài.
Nhưng bọn họ cũng không đắc ý được mấy ngày, phản quân liền thừa dịp loạn từ biên quan mà nhắm thẳng đến kinh thành.
Ngày thứ bảy sau khi tân đế đăng cơ, cửa thành công phá, phản quân gϊếŧ vào hoàng thành, chém gϊếŧ tân đế tân hậu.
Sau đó, nàng trở thành tù nhân của tên điên này.
Lúc đầu, nàng chỉ được hạ nhân đưa đến trong phòng của hắn, trang trí đồ vật và đồ dùng trong phòng cho hắn.
Ban đầu là ăn mặc cho con mèo của hắn, bàn ghế giường chiếu của hắn.
Dường như hắn rất thích dùng những thứ xinh đẹp để bày trí mọi thứ xung quanh hắn, nhưng thật ra Lộc Vi Miên vẫn cảm thấy là hắn đang làm nhục nàng.
Dù sao nàng cũng không nhìn thấy gì cả, luôn cần tốn thời gian rất lâu, đi hỏi thứ trong tay cầm là vật gì màu sắc gì, sau đó làm thành thứ đồ mà nàng cũng không biết có dáng vẻ thế nào.
Tuy là như thế, nhưng cuộc sống tù binh như vậy cũng coi như thanh nhàn.
Sau đó hắn sẽ nhờ nàng giúp hắn ăn mặc, chọn lựa các loại quần áo để hắn đi ra ngoài.
Cho đến khi tâm huyết hắn dâng trào, bắt đầu trang điểm cho nàng, biến nàng thành con rối để hắn tùy ý loay hoay trang điểm.