Trên giường treo hai chữ “Hỉ” lớn trên màn trướng, bên giường có hai tỳ nữ gọi nữ tử đang khóc lóc, “Cô nương, cô nương tỉnh lại đi.”
Lộc Vi Miên chậm rãi mở mắt ra, nước mắt làm mờ đi ánh sáng trong phòng, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn ngơ ngẩn vô thần.
Tỳ nữ bên giường thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cô nương cũng tỉnh lại rồi, cô nương gặp phải ác mộng sao?”
Lộc Vi Miên nghe rõ giọng nói của Mộ Vân, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn hai gương mặt quen thuộc bên giường, trong lúc nhất thời giật mình sửng sốt.
Trong thoáng chốc, đầu óc nàng trống rỗng, còn tưởng rằng đang ở trong giấc mơ.
Mộ Vũ đi ra ngoài, “Cô nương tỉnh là tốt rồi, vừa rồi phu nhân gọi Tôn ma ma tới thúc giục, ta phải đi trả lời lại.”
Lộc Vi Miên khó có thể tin mà ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, bị ánh nến bên giường lay động.
Lúc này nàng mới có một chút cảm giác chân thật.
Lộc Vi Miên giơ tay che ánh sáng trước mắt, vầng sáng từ kẽ tay trút xuống đáy mắt.
Nàng nhìn hoa văn trong lòng bàn tay mình, lại nhìn thấy bốn phía treo chữ “Hỉ”, trên cửa sổ cũng dán chữ “Hỉ”.
Cách đó không xa, treo bộ hỉ phục tơ vàng gợn sóng của nàng.
Tất cả mọi chuyện trước mắt đều tỏ rõ…
Nàng trở về rồi.
Nàng trở lại ngày thành thân đó.
Nàng nhớ rất rõ ngày hôm đó, là một ngày mưa dầm lạnh lẽo sau khi vào thu.
Lộc Vi Miên ngủ dậy, cuống quít đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Mộ Vân nhận ra sự khác thường của Lộc Vi Miên, đuổi theo, “Cô nương làm sao vậy?”
Ngoài phòng gió thu cuốn lá rụng thổi vào, quang cảnh sau giờ ngọ lại âm u như hoàng hôn.
Mộ Vân vội vàng đóng cửa sổ lại, “Hôm nay là ngày vui, cô nương mới ngủ trưa tỉnh lại, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Lộc Vi Miên nhất thời không trả lời.
Nàng thực sự đã quay lại rồi.
Bên ngoài bình phong truyền đến tiếng thúc giục của Tôn ma ma, “Đã gọi cô nương chưa?”
“Giờ lành sắp tới rồi, nếu không dậy sẽ lỡ giờ đó.”
“Cô nãi nãi của ta ơi, sao lại còn nằm trên giường thế.” Tôn ma ma vô cùng lo lắng mà vòng qua bình phong, đang muốn thúc giục, liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ bên cửa sổ tóc đen tản ở đầu vai, da trắng nõn nà, mặc một bộ y phục màu đỏ càng lộ vẻ xinh đẹp mềm mại, đứng ở nơi đó nước mắt lưng tròng mà nhìn bà.
Dáng vẻ này, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không thể tức giận.
Tôn ma ma hành quân lặng lẽ, thở dài một hơi, đi lên phía trước, “Cô nương tốt, ma ma biết người không muốn gả, nhưng đây là thánh thượng ban hôn, cũng là chuyện không còn cách nào.”
Tôn ma ma là nhũ nương nuôi nàng lớn lên, Lộc Vi Miên nhìn bà, vẻ mặt có chút hoảng hốt.