Phu Quân Ta Không Thể Nào Là Phản Diện Điên Phê Được

Chương 7: Đón tân nương

Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, cô nương nhà bọn họ lại bị chia rẽ với người mình yêu đã định chung thân, bị ép gả cho một người xa lạ, trở thành vật hy sinh của vận mệnh quốc gia.

Nghe nói tân cô gia trở về rất ít xuất hiện bên ngoài, đeo một chiếc mặt nạ màu đen che khuất mắt trái, có lời đồn rằng tướng mạo của hắn không tốt, quanh năm vào sinh ra tử trên mặt có một vết sẹo rất khó coi, khó có thể gặp người.

Hơn nữa lần này hồi kinh tuy là chiến thắng, nhưng cũng bị thương không nhỏ, mới mười chín tuổi không biết có thể để lại mầm bệnh gì hay không, bệ hạ đặc biệt dặn dò miễn cho cô gia rất nhiều quá trình đón dâu, ai cũng không dám làm loạn gì với hắn.

Nói không khổ sở chắc chắn là không có khả năng, cô nương không ăn không uống mấy ngày, nhìn thấy người cũng đã gầy đi rất nhiều.

Mãi đến sau này Thái tử điện hạ lén đến thăm, cô nương mới khá hơn một chút.

Mộ Vân khuyên giải an ủi, “Cô nương, ngày đại hỉ này, dù không muốn gả, nhưng ngoài mặt chúng ta cũng nên... vui vẻ một chút, đừng để người ta nắm được thóp.”

Lộc Vi Miên nhìn mình trong gương, “Ta muốn gả.”

“Thật ra hôm nay ta rất vui.”

Mộ Vân và Mộ Vũ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.

Cô nương đã khổ sở đến nói mê sảng luôn rồi.

Hôn sự bắt đầu từ hoàng hôn, hỉ bà ngoài phòng hô lớn một tiếng “Giờ lành đã đến”, Lộc Vi Miên mang theo khăn voan ra cửa, Từ Hoa đỡ nàng, đưa nàng ra cửa.

Lộc Vi Miên đi tới cửa, dưới khăn voan đỏ, vươn qua một cánh tay cầm lụa đỏ, đưa lụa đỏ cho nàng.

Cánh tay dưới ống tay áo kia là hoa văn sóng nước đỏ thẫm tương xứng với nàng, gân cốt ở mu bàn tay rõ ràng, đan xen vài vết sẹo, nhưng màu da lại trắng nõn như ngọc, không hề nhìn ra dáng vẻ đã trải qua sương gió.

Lộc Vi Miên ngẩn ra, nhìn chằm chằm bàn tay kia hồi lâu, cuống quít ngẩng đầu lên.

Quanh thân bị hương trà lạnh thanh đạm bao phủ, lụa đỏ ngăn cách, nàng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của thiếu niên.

Tim nàng ngưng trệ trong chốc lát.

Đối phương cho rằng là quy trình của mình sai rồi, giao lụa đỏ cho hỉ bà, đang muốn rút ra, bỗng nhiên bị người ta kéo tay áo.

Thân hình thiếu niên dừng lại, cụp mắt nhìn bàn tay run rẩy của tiểu cô nương này, vuốt ve vạt áo hắn, đỡ cánh tay hắn.

Nàng nhận lấy lụa đỏ xong cũng không buông tay, ngược lại theo cánh tay hắn, lại cẩn thận trượt xuống ngón tay.

Như đang xác nhận điều gì đó.

Nhưng cọ đến đầu ngón tay hắn ngứa ngáy.

Là hắn.

Tuy rằng Lộc Vi Miên cũng không tiếp xúc nhiều với Phong Chẩn, nhưng ấn tượng của nàng rất sâu, tay của hắn rất đẹp.

Xương ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ở trên sa trường lâu năm nhưng ngoài ý muốn lại trắng nõn như ngọc, thỉnh thoảng nàng sẽ ham muốn mà nhìn đôi tay này nhiều hơn.

Hắn còn sống.

Vẫn chưa bị nàng hại chết.

Hỉ bà thấy thế liền trêu ghẹo nói, “Tân phu nhân phải dẫn lang quân bái biệt song thân rồi.”

Lộc Vi Miên phản ứng lại, không được tự nhiên mà buông tay ra.

Mười dặm bên ngoài Tư Không phủ bày thảm đỏ lót đường, tiếng pháo nổ mở đường, trên mặt đất được rải rất nhiều táo đỏ và đậu phộng kẹo, đã rất lâu rồi kinh thành không có hôn sự náo nhiệt như vậy, người khắp tửu lâu cửa hàng dọc hai đường đều ngó ra.

Bốn phía vang lên những tiếng chúc mừng.

Lộc Vi Miên bái biệt cha mẹ rồi lên xe ngựa, rèm đỏ buông xuống che khuất quang cảnh vui mừng bên ngoài.

Đội ngũ khởi hành, xe ngựa chạy xóc nảy, tua rua treo trên rèm cửa sổ xe rung động không ngừng.

Đột nhiên một mảnh giấu nhỏ bay vào từ khe hở rèm cửa lay động, vừa vặn rơi vào trên tay Lộc Vi Miên.

Lộc Vi Miên sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước cũng có thứ này.

Là Thái tử nhờ người đưa thư cho nàng, nói một vài lời biểu đạt tâm ý trấn an nàng.

Còn nói cái gì mà để cho nàng yên tâm, trong rượu hợp cẩn ở phòng tân hôn đã bỏ Phá Nguyên Tán cho Phong Chẩn, nhớ là đừng uống rượu giao bôi.

Thứ kia sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể, chẳng qua là sẽ tăng thêm triệu chứng say rượu mê man bất tỉnh, không thể viên phòng mà thôi.

Thậm chí nàng còn rất ăn ý, trước khi thành thân cũng đã chuẩn bị cho Thái tử một bức thư, lúc ra phủ bảo Từ Hoa giao cho Thái tử.

Thân hình Lộc Vi Miên cứng đờ, đúng rồi, thư!