Lộc Vi Miên cuống quít bắt đầu lật tay áo, quả nhiên đã bị nàng giấu ở giữa tay áo.
Phụ thân mẫu thân sợ nàng gây ra chuyện cười trước khi thành thân, trông coi nàng cực kỳ nghiêm khắc, bức thư biểu đạt tình ý này của nàng vẫn không đưa ra ngoài được, liền giấu ở trong tay áo, dự định chờ ngày thành thân gả ra khỏi phủ thừa dịp hỗn loạn sai người đưa ra ngoài.
Hôm qua nàng mới trọng sinh tỉnh lại, nhất thời quên mất mang đi đốt.
Sao lại mang ra ngoài thế này.
Lộc Vi Miên ảo não mím môi, nắm ống tay áo, xem ra chỉ có thể đợi đến Phong phủ rồi nghĩ cách đốt.
Phá Nguyên Tán trong rượu hợp cẩn kia, kiếp trước Phong Hành Uyên biết được lòng nàng không muốn thành hôn, căn bản cũng không uống rượu hợp cẩn với nàng, cũng không ở lại trong phòng.
Lộc Vi Miên nắm chặt tờ giấy, Thái tử đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Lộc Vi Miên thở dài.
Bên ngoài xe ngựa, Từ Hoa vẫn không đợi được cô nương đưa thư hồi âm cho bà ta, rất nghi hoặc.
Bà ta nhớ rõ Lộc Vi Miên nói đã chuẩn bị thư hồi âm, cần bà ta hỗ trợ đưa thư ra ngoài vào hôm đại hôn.
Từ Hoa không chờ nổi nữa, vén rèm lên hỏi, “Cô nương có đói bụng không, có muốn ăn chút điểm tâm hay không.”
Lộc Vi Miên từ chối, bảo bà ta không cần hỏi nữa, lúc này Từ Hoa mới thôi.
Lúc trước nàng đuổi Tôn ma ma đi, để lại Từ Hoa giúp nàng liên lạc với Thái tử.
Kiếp trước Từ Hoa vẫn giúp nàng đưa tin cho Thái tử.
Chỉ là bây giờ Lộc Vi Miên không thể xác định, Từ Hoa là bởi vì nghe theo sắp xếp của nàng nên mới đi tìm Thái tử.
Hay là ngay từ đầu bà ta chính là tai mắt Thái tử sắp xếp tiến vào Tư Không phủ.
Nếu là loại thứ nhất, coi như là một đầy tớ trung thành.
Nếu như là loại thứ hai, vậy Từ Hoa này không giữ được.
Xe ngựa dừng ở cửa Phong phủ, xuất thân của Phong Hành Uyên cũng không tốt, cha mẹ mất sớm đưa đến nhà thân thích ở kinh thành để ủy thác, là gửi nuôi lớn lên ở đây. Nhưng dù sao cũng là hoàng đế ban hôn, trong ngoài Phong phủ cũng đông như trẩy hội, náo nhiệt phi phàm.
Quá trình bái đường vào động phòng đã qua đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lộc Vi Miên ngồi ở bên giường hỉ, khăn voan đỏ vén lên, giày đế cao mang hoa văn chim ưng màu xanh nhạt của thiếu niên đập vào mắt, hỉ phục vân nhạn gợn sóng đỏ thẫm rủ xuống, càng lộ ra thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp của hắn.
Tầm mắt Lộc Vi Miên nhìn thẳng vào thắt lưng hắn, nhất thời không dám ngẩng đầu lên.
Rượu hợp cẩn được đặt trên bàn bên cạnh giường hỉ.
Nàng nhớ rõ lúc bọn họ thành thân, tuổi hắn không lớn, trên người thiếu niên sạch sẽ đến thuần khiết.
Nàng cũng đã từng nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ nhiều lần, không phải tướng mạo xấu xí, vết sẹo tung hoành giống như người bên ngoài phỏng đoán, ngược lại hắn cực kỳ sạch sẽ, một đôi mắt hạnh trông rất ôn hòa, màu da cũng là phơi nắng trắng lạnh không đen, như người xây bằng ngọc.
Duy chỉ có trong đôi mắt bị che khuất kia có một nốt ruồi đỏ, tăng thêm chút yêu dã.
Nhưng trước đó, đêm tân hôn nàng đã thẳng thắn với hắn rằng nàng có người trong lòng rồi.
Hắn trông như bình thản mà tiếp nhận sự thật này, “Không sao, ngày sau chúng ta tự an ổn sống qua ngày là được rồi.”
Tính tình của Phong Hành Uyên rất tốt, nàng nói cái gì, hắn đều hòa nhã tiếp nhận.
Lộc Vi Miên nhất thời càng áy náy hơn.
Nàng vì một người như vậy, lại hại phu quân vô tội lương thiện này chết không có chỗ chôn.
Trong phòng nhất thời không ai nói gì, yên lặng đến có chút xấu hổ.
Cho đến khi giọng nói của thiếu niên kéo suy nghĩ của nàng trở về, “Mắt của phu nhân thật đỏ, là đã từng khóc sao?”
Cuộc đối thoại quen thuộc, dường như ngay sau đó nàng sẽ thẳng thắn, “Gả cho ngươi không phải là điều ta mong muốn.”
Lộc Vi Miên cụp mắt, cắt ngang hồi ức, thay đổi lý do, “Vừa rồi trước khi rời nhà bái biệt phụ mẫu đã từng khóc một lúc.”
“Thành thân lập gia đình rời xa song thân, đúng là ủy khuất cho phu nhân rồi.” Giọng nói của hắn là săn sóc cực hạn, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt, đột nhiên bổ sung một câu, “Huống chi gả cho ta, cũng không phải chuyện cô mong muốn.”
Trái tim Lộc Vi Miên đập hụt một nhịp, giương mắt đón nhận đôi mắt đen trong suốt của thiếu niên, vẫn không ngừng đập nhanh.
Giọng nói của nàng cũng không biết là chột dạ, hay là bất an, vô cùng nhẹ, “Không có.”
Phong Hành Uyên bình thản như thường, “Không cần căng thẳng, ta biết cô và Thái tử điện hạ tâm đầu ý hợp, hôn sự này là thánh thượng tứ hôn, ta và cô đều là vô tội bị liên lụy, ngày sau chúng ta sẽ tự an ổn sống qua ngày. Nếu có cơ hội hòa ly, ta cũng sẽ nhanh chóng trả tự do cho cô.”
“Thời gian không còn sớm, ta cũng không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.”
“Đợi đã!” Lộc Vi Miên thấy mọi chuyện phát triển giống như kiếp trước, có chút sốt ruột đứng dậy đuổi theo hai bước, khi túm lấy ống tay áo Phong Hành Uyên, đột nhiên giẫm phải màn trướng bên giường!